biết thi sĩ Milosz nhưng không có nghĩa là tôi thất học. Tôi đọc nhiều, ông
hãy hình dung xem, các tuần báo, nguyệt san và thậm chí ngay cả các tạp
chí có lượng xuất bản khiêm tốn. cách đây ba tuần tôi đã rất thích thú tìm
hiểu bài viết mà ông cho đang trong Tập San Đương Đại (Cahiers
Contemporains), ông còn nhớ nó chứ? Bài viết có tựa laf: “Các nước châu
Âu hợp nhất (Thống nhất châu Âu). Một ảo tưởng ngu xuẩn”.
- Ông biết chọn sách tốt để đọc. – Faltière nghiến răng gay gắt.
- Có nguy cơ khiến ông bực mình. – Gã có râu mép nói tiếp. – Cho phép tôi
nói với ông là tôi hoàn toàn đồng ý với các ý tưởng của ông về vấn đề đó.
Và thậm chí tôi có thể nói điều thú vị nhất là được dịp học về vấn đề này.
- Ông thấy là tôi đang cảm động về điều ông nói?
- Các yếu tố nào đã gợi hứng cho ông nghiên cứu đề tài đó một cách quá
vững chắc và sáng suốt như thế?
- Ông muốn ngụ ý gì?
- Có phải là ông đẫ viết bài báo đó theo đơn đặt hàng, hay nó là một đề tài
mang tính riêng tư của cá nhân ông?
- Tôi vẫn không hiểu ý ông. Tôi không bao giờ viết theo yêu cầu. Địa vị cá
nhân tôi cho phép tôi phát biểu ý kiến của mình với tất cả quyền tự do, độc
lập.
- Nói một các khác, và nếu như tôi không lầm, thì điều đó có nghĩa là các
tư tưởng mà ông khai triển trong bài nghiên cứu đang được chú ý đó, là các
ý tưởng thuộc về riêng ông?
- Dĩ nhiên!
- Tuyệt lắm. – Gã có râu mép kết thúc với vẻ tự tin.
Gã tiến vài bước về hướng phòng khách, vừa nhìn chăm chú vào Faltière,
nói tiếp:
- Khúc mở đầu ngắn này có tầm quan trọng của nó, như ông sẽ thấy. Bởi vì
tôi có một đề nghị với ông… Như tôi đã nói đó, các lý lẽ mà ông trình bày
rất rõ ràng và thích đáng nhằm đánh đổ huyển thoại các nước châu Âu
thống nhất. Phản ánh xuất sắc quan điểm riêng của chúng tôi về chuyện
nay. Tuy nhiên, điều mà chính tôi lấy làm tiếc đó là ông cho đăng một bài
viết quan trọng như vậy trong một tạp chí mà hầu như không có độc giả