nào. Nếu các thông tin của tôi chính xác thì “Tập San Đương Đại” chỉ được
in có ba ngàn bản. Ông có thấy buồn cười không?
- Tôi cóc cần số lượng. Nỗi lo duy nhất của tôi là chất lượng.
- Đó là một sai lầm. – Gã có râu mép hống hách tuyên bố. – Ông là nạn
nhân của một thành kiến, số lượng và chất lượng không thẻ không hòa hợp.
Nhưng hoàn toàn ngược lại. Chính những kẻ thất bại văn chương, những
tên trí thức túng thiếu mới tự an ủi mình bằng việc tuyên bố là một trăm
độc giả còn tốt hơn một trăm ngàn. Đó là quan điểm của những kẻ tầm
thường.
- Cứ cho là vậy. – Faltière nói.
- Vậy đây là đề nghị của tôi. – Gã râu mép phát biếu.
Gã đánh dấu bằng một thời gian dừng lại để tạo vẻ quan trọng cho lời phát
biểu tiếp theo:
- Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho ông các phương tiện vật chất đáng kể
cho phép ông truyền bá tư tưởng chính trị của mình trên quy mô lớn, điều
đó làm ông quan tâm chứ?
Faltière cố nặn ra một nụ cười mỉa mai và trịnh thượng, nhưng điệu bộ của
anh hầu như chỉ là một cái nhăn nhó ghê tớm:
- Tôi tưởng là thời đại của các mạnh thường quân đã qua rồi chứ?. – Anh
nói rõ từng tiếng một.
- Ông lầm rồi, ông bạn thân mến. Từ ngữ thì biến hóa, nhưng các truyền
thông thì vẫn sống mãi. Cái từ mà xưa kia gọi là bảo trợ, nay được gọi là tài
trợ. Chúng tôi sẵn sàng tài trợ cho một vụ kinh doanh nào đó đối với chúng
tôi không những giá trị mà còn hợp thời cơ và cần thiết.
Faltière vẫn lạnh lùng. Thật sự anh thấy mình rơi từ trên trời rơi xuống. Nỗi
lo sợ của anh chưa hoàn toàn tan biến mà nó lại biến thành sự đề phòng, sự
tò mò, và anh cố suy nghĩ thật nhanh. Ba gã ranh ma hung hăng này muốn
đạt đến điều gì đây?
Gã có râu mép hỏi:
- Ông nghĩ sao về chuyện này?
- Tôi không nghĩ gì cả, hoàn toàn không. Không giấu gì các ông, tôi hoàn
toàn không có khả năng suy nghĩ vu vơ. Các ông là ai? Nhân danh ai các