ông đề nghị giúp đỡ tôi? Mục đích và quyền lợi của các ông là gì? Và vì
sao tiếp xúc một cách lén lút như thế này? Nếu ý định của các ông đứng
đắn, thì hãy thẳng thắn giải thích điều mà tôi nghi ngờ.
- Vì sao ông lại nghi ngờ sự trung thực trong đề nghị của tôi?
- Bởi vì toàn câu c huyện này đối với tôi trông có vẻ ám muội. – Faltière
cáu gắt, càu nhàu một cách bất ngờ. – Tôi chắc chắn là các ông đùa dai với
tôi. Tôi đã ăn uống, chuyện trò, làm tình suốt buổi chiều tối này. Giờ thì tôi
rất mệt. Hơn nữa, tôi thấy hoàn toàn điên khùng khi bàn bạc công việc
thuộc loại này vào lúc bốn giờ sáng.
Gã có râu mép không nén được tiếng cười khẩy khô khan:
- Đây là giờ giấc khá bất thường, tôi thừa nhận chuyện này. Tuy nhiên tôi
muốn ông ghi nhận cho đó là lỗi của ông chứ không phải của chúng tôi!
Chúng tôi đã đến đây lúc chín giờ.
Faltière đứng dậy. Im lặng, ánh mắt trống rỗng, anh bước đi một cách máy
móc về phía phòng bếp, lấy trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng Evian và
lấy trong ngăn tủ ra một cái ly. Khi vừa rót nước khoáng vô ly, anh nhận
thấy mấy gã khách này không cảm thấy khó chịu khi tự phục vụ. Chai rượu
Cirizan và ba cái ly nằm lăn lóc trên bàn.
Tên trẻ tuổi cao gầy, cái tên đã lặng lẽ đi theo Faltière, thân mật nói:
- Để giết thời gian chúng tôi đã mạn phép uống rượu khai vị rồi. Tôi hy
vọng là ông không giận chúng tôi?
Faltière uống một hơi ly nước của mình. Rồi quay trở lại gian phòng ngoài,
anh tuyên bố với gã râu mép:
- Tôi đi ngủ đây. Ngày mai chúng ta sẽ trở lại câu chuyện lý thú này.
- Xin ông chờ chút! – Gã có râu mép nói nhanh. – Xin ông cho tôi thêm
năm phút nữa.
- Thôi được, không hơn.
- Chúng ta qua phòng khách đi.
- Tùy ông.
Họ ngồi lại ngay chỗ đã ngồi. Gã đàn ông thứ ba vẫn chưa chịu mở miệng,
đang trầm ngâm nghĩ ngợi với bàn tay nâng cằm. Hắn có đôi mắt màu tối,
chiếc mũ to và cặp lông mày rậm. Bên má trái có một vết nhỏ màu nâu.