muốn có cảm giác mát mẻ, thì thật là lý tưởng. Và tớ đảm bảo với cậu là
hai cô bé của tớ sẽ làm cậu quên cuộc truy hoan của cậu đi. Chúng tên là
Lili và Suzon. Dĩ nhiên cậu sẽ chọn cô nào cậu thích. Và chuyện đó chỉ tốn
năm mươi tờ giấy bạc, bao gồm mọi chi phí.
Faltière sững sờ dừng hẳn lại:
- Không đùa chứ? Cậu chế giễu tớ hay gì đây? Tớ vừa ra khỏi một cuộc
truy hoan và cậu thì lại đề nghị tớ một cô gái ư?
- Sao lại không ở tuổi của cậu chứ?
- Ông bạn thân Louis ạ, không ổn sao? Tớ đã ăn nằm trong một tháng nay
rồi đấy! Tớ không muốn nghe nói tên đàn bà nữa. Nếu đó là những gì cậu
phải nói với tớ, thì tớ xin chúc cậu ngon giấc và tớ về nhà ngủ đây.
- Không. Tớ còn chuyện khác phải nói với cậu. Nghe đây, khi tớ đọc bài
điều tra của cậu về châu Á, một ý tưởng đã nảy ra trong đầu tớ. Cuộc gặp
gỡ của chúng ta tối nay chắc chắn là do ý trờiẦ
Chìm ngập trong suy nghĩ của mình, gã nín lặng. Faltière, dù bị kích thích
tò mò, nhưng không phá vỡ sự im lặng đó. Họ bước cạnh nhau. Một lúc rồi
Sivet gải thích:
- Ý tưởng của tớ, đó là chúng ta phải viết một quyển sách. Tớ và cậu cùng
hợp tác.
- Về đề tài gì?
- Về mọi đề tàiẦ các vấn đề chính trị, xã hội, triết họcẦchúng ta đã sống
phiêu bạt từ đầu này đến đầu kia của hành tinh tồi tệ này rồi, chúng ta đã
thấy nhiều thứ, đã gặp gỡ nhiều hạng ngườiẦ cậu hiểu cái tớ muốn nói
chứ?
- ỜẦít nhiều. Ờ Faltière hoài nghi nói khẽ.
- Cậu, cậu lo phần viết chính. Tớ, tớ sẽ thêm độ thực tế, trơ trẽnẦ Tớ có tên
tuổi và danh tiếng, cậu thừa nhận điều đó chứ? Hơn nữa, tớ có hai hay ba
nhà sản xuất đang đòi hỏi tớ cho ra một quyển sách. Tớ chắc là mọi sự sẽ
trôi chảy và chắc chắn là nó sẽ mang về cho bọn mình một món tiền. Luôn
tiện, tài chính của cậu thế nào? Nếu các tin tức cửa tớ chính xác thì các tạp
chí mà cậu đang làm không đặc biệt hào phóng cho lắm.
- Về mặt đó thì tớ không có gì phải lo. Ờ Faltière nói. Ờ Một ông chú độc