Chúng ta may mắn được sống vào một thời đại kỳ diệu, chúng ta phải
hưởng thụ điều đó chứ. Cậu tốt nhất nên chôn quách cái hướng đạo sinh
trong con người cậu đi.
Faltière bật cười lớn:
- Có thể cậu nói đúng. Nhưng điều đó quá sức của tớ. Tớ là một người đàn
ông trong sạch. Cậu muốn tớ phải làm sao đây!
- Nhưng mà cậu đã từng bị cuốn vào các trò vui nhục dục đấy, nếu tớ nhớ
không lầm?
- Về điểm này thì tớ không thay đổi. Không gì làm tớ vui thích hơn tình
yêu đâu. Thật tuyệt vời khi được hôn một cô gái xinh đẹp, nhưng phạm tội
dâm ô trước đám đông. Để cho hai phụ nữ cưỡng bức mình, hai phụ nữ mà
tớ nghĩ tớ không bao giờ thỏa mãn lửa tình, tớ ghê tởm chuyện đó.
- Đó là trường hợp của buổi tối hôm đó hay sao?
- Đúng vậy. Ờ Faltière khẳng định.
- Nhưng ít ra các cô gái đó đẹp chứ?
- Tuyệt vời. Ờ Faltière thừa nhận vừa mơ màng ngắm nghía màu vàng hổ
phách của ly rượu Scotch của mình.
- Cậu may mắn đấy. Ờ Sivet thèm thuồng buông lời. Ờ Hãy kể cho tớ nghe
chuyện đó xảy ra như thế nào. Cậu biết là tớ luôn mê thích những câu
chuyện hấp dẫn thuộc loại này mà.
Faltière nhìn chăm chú gã bạn cũ của mình và cảm thấy thoáng buồn.
Những đường nét nặng nề và uể oải đó, những bọng sưng húp dưới mắt đó,
những nếp nhăn buồn bã của khóe miệng. Một sự suy sút biết mấy! Vậy mà
gã đó từng là một người đàn ông thông minh, hết sức thông minh.
- Cậu muốn tớ kể cậu nghe chuyện gì đây? Ờ Faltière cười khẩy Ờ Những
cuộc truy hoan trong giới ăn chơi đàng điếm, cậu ắt là biết chuyện đó? Cậu
đâu phải kẻ khờ khạo như tớ.
- Thật sự là tớ thích nó. Ờ Sivet phát biểu với vẻ nghiêm trang.
- Mỗi người có sở thích riêng của mình. Tớ, tớ lặp lại với cậu là chuyện đó
làm tớ phát óiẦ Không giấu gì cậu, tớ tin chắc như bắp rằng những thứ đó
chỉ có trong các chuyện tiểu thuyết con heo, và tớ không quên ngay được
cảnh tượng đó! Hai con châu chấu đó của đại lộ Foch đã khiến tớ nghĩ tới