giới và đang diễn đạt ý thức của quần chúng. Một trò đùa tai hại! Chúng ta
chỉ là những cái máy ghi âm.
- Cậu có vẻ gay gắt quá Ờ Faltière ngạc nhiên nhận xét.
- Tớ cóc cần Ờ Sivet phản bác Ờ Chính vì cậu mà tớ nói đấy. Tớ, tớ đã tìm
ra thủ đoạn. Tớ làm các bài phóng sự tại nhà, mà không cần phí sức. Tớ
bán rẻ chúng cho các tờ tin vịt tỉnh lẻ và tớ hưởng thụ cuộc sống ở Paris.
Cậu có thể tin tớ chỉ bằng lời nói của tớ, ông bạn thân của tôi ạ: đã nhiều
lần đi vòng quanh thế giới và cuối cùng tớ cũng hiểu ra rằng thành phố
buồn cười duy nhất, tớ nói rõ là duy nhất, đó là Paris.
- Tớ không thấy buồn cười lắm đâu Ờ Bằng giọng bình tĩnh, Faltière nói
chen vào.
- Thật ra, cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Tớ vừa ăn mừng sinh nhật lần thứ ba mươi ba.
- Tớ hơn cậu hai mươi tuổi. Và cậu sẽ nhớ đến lời khuyên của tớ khi cậu
bước qua ngưỡng cửa ngũ tuần. Nhưng chúng ta bỏ qua chuyện đó đi. Thế
cậu làm gì ở đây vào giờ này và vào thời điểm này trong năm? Phần đông
bọn người quan trọng còn đang nghỉ hè mà?
- Chỉ đơn thuần là tình cờ thôi Ờ Faltière cýời nhẹ nhàng nói Ờ Tớ đã nhận
một lời mời ăn tối. Một bạn đồng nghiệp từ Genève ghé thăm ParisẦ Một
gã khá lạ lùng, thâm nhập nhiều trong thế giới Ả Rập của Thụy Sỹ. Và vì
hắn đã hứa cho tớ những tin tức hàng đầu, nên tớ đã vi phạm các nguyên
tắc của mình. Tớ phải nói là tớ rất thích nữa.
- Hãy thận trọng! Các tin tức có liên quan tới người Ả Rập luôn luôn rất
đáng ngờ. Chín phen trên mười, đó là sự đầu độc đấyẦ
- Cậu an tâm Ờ Faltière mỉa mai nói nhanh Ờ Không phải là trên phương
diện báo chí mà tớ thích thú. Điều làm tớ quan tâm đặc biệt là chuyện tiếp
theo sau bữa tối đó. Người bạn đồng nghiệp người Genève này và hai gã
người Liban đã dẫn tớ về nhà một trong các bạn gái của họ, ở đại lộ Foch.
Và tớ đã được hưởng một cuộc truy hoan tuyệt vời, tớ thề với cậu đấy!
- Tớ đã nói gì với cậu? Ờ Paris là thủ đô của tình dục mà!
- Đúng, tớ không phải là kẻ cuồng dâm.
- Ôi, tớ xin cậu đừng có mồm mép như thế. Ờ Gã tóc vàng phản đối. Ờ