của Paris. Những đám người trẻ tuổi thanh lịch để tóc dài dạo chơi trên đại
lộ vừa ném những lời trêu chọc tục tĩu vào các cô gái có nứớc da rám nắng.
Các cô này cũng chỉ mong được người ta tán tỉnh mình thôi.
Faltière ngạc nhiên khám phá ra rằng cuộc sống về đêm ở khu Saint Ờ
Germain Ờ des Ờ Prés đã không mất vẻ quyến rũ của mình, trái với ý nghĩ
những ngừời lớn tuổi. Lúc hai giờ sáng, các hộp đêm và quán nhạc vẫn đầy
người đến độ muốn vỡ ra. Một thứ sảng khoái lâng lâng trong không khí,
một kiểu thân mật gần như đồng lõa làm cho các mối quan hệ trở nên dễ
dãi.
Ở đó rượu whisky chắc phải vì một cái gì đó. Có thể lắm chớ. Cũng tương
tự cho cái sinh khí giả tạo đó, cái sinh khí mà khi bình minh còn ở xa xôi đã
bắt tóm những kẻ cố tật hay đi chơi đêm.
Faltière đẩy cửa bước vào quán Gay Roy, một quán bar mà trước đây anh
đã từng lui tới, nhưng cũng từng là nơi anh không còn đặt chân tới nữa kể
từ gần sáu năm nay.
Tiếng ồn ào và khói thuốc suýt làm anh lui bước. Làm quỷ quái gì mà để
máy hát hết cỡ và vẻ lôi cuốn nào họ có thể tìm thấy ở cái thứ nhạc thô lỗ
như sấm đó chứ?
Anh tìm lối đi đến quầy gỗ rượu, ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, kêu một ly
Scotch pha nước.
Doucky, anh phục vụ người Việt Nam kêu lên:
- Ông Falt! Người ta cứ tưởng ông đã chết rồi! Không đùa đấy chứ, thật là
vui sướng khi gặp lại ông.
Rất giỏi nhớ mặt người mình đã từng gặp, anh chàng phục vụ bé nhỏ với
đôi mắt xếch này, chắc hắn là một tên chỉ điểm cho cảnh sát đây.