(bullein d’ information). Tờ này mặc nhiên sẽ được gởi đến tất cả các tòa
soạn ở châu Âu và các nơi khác nữa.
- Tôi buộc phải trở về cư ngụ ở Paris. – Faltière trầm ngâm nói khẽ. – Mọi
phong cách sống của tôi sẽ bị xáo trộn.
- Không đâu, không đâu nào. Ông chỉ cần thuê một tay nhà báo chuyên
nghiệp để quản lý văn phòng của mình ở Paris. Ông hoàn toàn có thể ngồi
viết bài tại ngô nhà gỗ vùng Saint – Gall của ông. Sự yên tĩnh và cô độc ở
đó sẽ tạo t huận lợi cho các ý tưởng sáng suốt của ông.
“Bọn chúng biết nhiều điều”, - Faltière lẩm bẩm.
- Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.
- Ông cứ thư thả, chúng tôi không vội.
- Tôi sẽ cho các ông biết quyết định của tôi bằng cách nào?
- Chúng tôi sẽ liên lạc lại với ông, sau một tuần nữa…được chứ?
- Đồng ý.
- Người liên lạc với ông sẽ là Bador. Đó là mật khẩu, đại loại như thế.
- Tốt lắm.
Hai gã lạ mặt đứng lên.
Lúc đó gã có râu mép thong thả tuyên bố:
- Tôi mong là ông sẽ có quyết định đúng đắn, thưa ông Falt thân mến.
Trong khi chờ đợi, xin ông nhớ cho lời dặn chủ yếu là: kín đáo, bí mật tuyệt
đối. Đây là quy định chính. Tổ chức của chúng tôi không cho phép bất kỳ
một vi phạm nào. Tôi nói rõ là: Bất kỳ một vi phạm nào.
Giọng gã không nhấn mạnh, nhưng ánh mắt xám xịt của gã như rất hùng
biện (nói rất nhiều).