Paul Kenny
Bóng tối và cô đơn
Dịch giả: Trọng Danh
Chương 3
Hai gã lạ mặt bước về phía phòng bếp môt cách tự nhiên nhất trên đời. Tên
thứ ba kín đáo chuồn êm rồi.
Faltière làu bàu:
- Lối ra ở phía trên kia.
Gã có râu mép dịu dàng trả lời:
- Ông đừng có lo. Chúng tôi đi cũng kín đáo như lúc đến.
Điều muốn nói là bọn họ đã đột nhập vào nhà qua cửa nhà bếp đưa ra khu
vườn.
Lúc đi ra, gã có mụn cóc tuyên bố với giọng mơn trớn như kiểu phát thanh
viên:
- Nếu chúng tôi phải liên lạc với ông như tôi hy vọng thì ông có muốn ấn
định theo ý ông về giờ giấc hay địa điểm không?
- Có. Tại đây, tại nhà tôi. Trong vòng buổi chiều chứ không vào buổi tối.
- Tốt lắm. -Gã nói. – Xin ghi nhận.
Bọn họ đã bỏ đi.
Faltière thở phào nhẹ nhõm, hơi choáng váng. Đầu óc rỗng tuếch, anh đến
khóa chốt trong của cửa phòng bếp phía khu vườn. Anh nhìn chăm chú cái
chốt cửa đó. Bằng cách quái quỷ nào mà bọn họ có thể vào qua lối này mà
không vỡ kính được nhỉ? Một cách máy móc anh nghĩ chúng là những tay
chuyên trèo tường khoét vách.
Đột nhiên anh cảm thấy quá đỗi mệt mỏi, quá đỗi suy sụp, đến độ anh thấy
cần phải uống một thứ tăng lực.
Anh tự rót cho mình một ly Scotch đậm đặc…
Một cảm giác lạ lùng: chân anh như mềm nhũn ra, đầu anh nặng trịch, các
cơ bắp như chảy ra và đồng thời dây thần kinh anh như co rúm lại, căng
thằng giống như những sợi dây vĩ vầm sắp sửa bị bung ra.
Đi ngủ thôi, anh quyết đinh. Anh phải quên câu chuyện kỳ quặc này đi.