đôi mắt xanh, thâm chí cũng chưa hẳn xanh lắm, chiếc cằm trông vô vị, mờ
nhạt này… nếu anh thực sự là tôi, thì anh, ngay cả bộ phận sinh dục của tôi
không vượt qua mức tầm thường.
Khi mình nghĩ về người đàn ông Liban hồi chiều qua, người lớn tuổi nhất
trong hai người tên là Zouman thì phải? Vâng, mình chắc là đúng như vậy,
Fouad Zouman. Cha mẹ ơi, đúng là một công cụ làm tình kinh khủng! Làm
thế nào mà hai mụ đĩ thõa đó có thể nhồi nhét một dụng cụ làm tình giống
như vậy được nhỉ?
Vẫn không ngừng tay cao râu, Faltière đi từ những hồi ức lờ mờ đó đến cái
điều đang rình rập anh tận trong tiềm thức của mình: mình có chấp nhận lời
đề nghị của hai gã đó không? Họ muốn làm cho mình trở thành một nhà
báo nổi tiếng, trở thành một nhà văn có tên tuổi trên thế giới?
- Dù sao thì mình có mất mát gì đâu trong âm mưu này chứ?
Bọn họ thấy ý tưởng của mình tuyệt vời và chúng đáng được phổ biến trên
quy mô hành tinh? Vậy, vì sao mình lại phản đối chuyện này?
Rốt cuộc thì bọn hó nói đúng: các tư tưởng của mình thật tuyệt.
Anh rửa mặt, thay quần áo và đi xuống nhà. Tiết trời bên ngoài thật đẹp.
Ánh nắng mùa hè vui nhộn đang làm khu vườn sáng lên.
Không vội gì, Faltière đến kéo những tấm mành sáo lên để cho không khí
ấm áp lùa qua khung cửa sổ đang rộng mở.
Sau đó anh qua phòng bếp để pha trà cho bữa điểm tâm và anh khựng lại
trước chai Cinzano. Bằng sự liên tưởng lạ lùng, anh nhớ ngay đến chiếc
điện thoại. Ngay lập tức, anh bước đến gian phòng ngoài, nâng ống nghe
điện thoại lên, áp đầu nghe vào tai có tín hiệu âm thanh trong máy.
Anh để máy xuống.
Chắc là tên đàn ông trẻ tuổi đó đã ngắt dây máy. Và hắn đã trả mọi thứ lại
trước khi biến mất.
Faltière an tâm lo dọn bữa điểm tâm. Ăn xong, anh rửa bát đĩa mà tâm trí
vẫn cứ luôn tập trung suy nghĩ.
Bỗng anh ngừng tay lại để đi tìm một quyển sách trong chiếc rương du lịch
nhỏ của mình. Đó là một quyển sách mà anh đã mua ở Zurich và anh đã
đọc nó trong suốt chuyến du hành bằng xe lửa của mình, anh rất thích đi xe