cả đều suôi sẻ, cậu sẽ có một bản thảo trong khoảng hai mươi ngày nữa. Đó
chỉ mới tung ra một đợt đầu tiên, một bản nháp. Nhưng cậu sẽ có cơ hội sử
dụng nó như một bản gốc để thêm vào đó những đoạn điều chỉnh mà cậu
cho là cần thiết.
- Tuyệt diệu. – Sivet kêu lên đầy vẻ ngưỡng mộ.
Người phục vụ mang rượu đến. Rót cho hắn nếm, Sivet hân hoan đánh lưỡi
và tuyên bố:
- Loại Valpolicella tuyệt hảo.
Rồi khi người phụ vụ đi xa, hắn đề nghị:
- Ta hãy uống mừng sự thành công!
Họ cụng ly.
Faltière nói tiếp sau khi đặt ly xuống:
- Còn bây giờ là một việc khác. Tớ có một đề nghị với cậu, Louis ạ.
- Tớ muốn cậu đọc bài báo này. Đó là một nghiên cứu rất dài của tớ trong
số mới nhất của “Tạp Chí Đương Đại”. Ý kiến của cậu rất quan trọng với
tớ, tớ sẽ giải thích lý do cho cậu nghe sau.
Sivet lại mang kính, đọc lướt qua tờ thứ nhất, nhìn chăm chú anh bạn trẻ
của mình, mỉm cười nói:
- Cậu có hình dung được rằng tớ đã đọc bài báo này rồi không? Và tớ còn
sẽ bảo rằng tớ đã đọc nó một cách kỹ lưỡng.
- Không đùa chứ?
- Ồ không, điều đó làm cho cậu kinh ngạc, nhưng đúng là như vậy. Cậu biết
không, tớ vẫn còn giữ thói quen đọc những tác phẩm của đồng nghiệp và
bạn bè. Không giấu gì cậu, tớ chưa bao giờ bỏ sót những bài báo của cậu.
Thú thật với cậu tớ thường chìa một vài í của cậu cho những thiên phóng sự
bịa đặt mà tớ tạo ra. Cậu thấy rằng mình thành thật.
- Không quan trọng. Điều đáng chú ý đối với tớ là biết những gì cậu nghĩ
và những lý lẽ mà tớ đã khai triển về đề tài của vấn đề được trình bày.
Sivet chậm chạp gỡ kính ra, cúi đầu xuống:
- Tớ sẽ nói với cậu cảm tưởng của mình… Ban đầu tớ đã ngạc nhiên. Lập
trường của cậu đối với những nước châu Âu hợp nhất khiến cho tớ có chút
khó chịu. Thật vậy, phản động. Thay vì theo thời thượng, cậu lại lội ngược