vịt mà không ai hoặc hầu như không ai đọc. Những “Tạp Chí Đương Đại”
không có ự chú ý của độc giả. Nhưng tớ không nhận định được động cơ có
thể khích động cậu lao vào một vụ kinh doanh báo chí.
- Tớ đã nói với cậu điều đó: tớ tin nới thiên hướng và tư tưởng của mình.
- Được. Cứ cho là thế. Nhưng việc xuất bản một tập san tin tức tốn nhiều
tiền lắm.
- Tớ sẵn liều hy sinh cả gia tài của mình cho việc đó.
- Quỷ thần ôi!. – Sivet nhăn nhó sợ hãi kêu lên. – Cậu muốn phí phạm tiền
bạc và sự bình yên của mình chỉ để làm cho mọi người biết đến tư tưởng
của cậu ư?
- Chính xác là như vậy.
- Đừng làm chuyện đó, Ray. Cuốn sách của chúng ta sẽ mang đến cho cậu
danh tiếng, danh tiếng đó sẽ rất đáng kể, tin tớ đi. Còn về thiên hướng của
cậu, thì cậu hãy bằng lòng với sự trân trọng của chính bản thân cậu. Và
cùng lắm thì đàng bằng lòng với sự chân trọng của tớ.
- Tớ đã quyết định, Louis. Cuối cùng thì hầu như.. vì chính nó tùy thuộc
vào cậu. Nếu cậu chấp nhận cùng làm việc với tớ, thì tớ thử phiêu lưu một
chuyến.
- Tớ ư? – Sivet kinh ngạc kêu lên.
- Ồ, cậu đừng quá lo lắng. Tớ không đòi hỏi nơi cậu điều quá sức của
cậu.Tớ chỉ muốn cậu lo cho văn phòng mà tớ sẽ mở ở Paris. Cậu sẽ phụ
trách thư từ, giám sát các bài viết của tớ và giúp tớ kiểm tra sự cân bằng về
biên tập của tạp chí. Tổng cộng, cậu chỉ mất một hay hai giờ mỗi ngày cho
công việc. Và cậu rất có thể tiếp tục những phóng sự ở xó phòng của cậu…
Dĩ nhiên cậu sẽ được trả thù lao. Với tư cách là tổng biên tập, cậu sẽ có một
thù lao cố định tương đối cao.
- Ray, hãy nói cho tớ rõ cậu nói một cách nghiêm túc hay đang nói mê vậy?
- Tớ nói một cách nghiêm túc, Louis.
Sivet ưỡn ngực ra, nhìn chăm chú người bạn của mình:
- Tớ chờ đợi tất cả mọi chuyện xảy ra cho tớ, trừ chuyện này.
Faltière khẳng định:
- Những gì tớ đòi hỏi ở cậu là một thỏa hiệp về nguyên tắc không gì hơn.