Paul Kenny
Bóng tối và cô đơn
Dịch giả: Trọng Danh
Chương 4
Đến cuối bữa ăn, Louis Sivet khẽ nói:
- Tớ không biết có phải là một bệnh truyền nhiễm hay không, Ray, nhưng
tớ cũng muốn chơi trò hướng đạo sinh nữa. Không cần biết cậu có thể cho
mình tiền thù lao bao nhiêu để hoàn thành nhưng nhiệm vụ của tổng biên
tập cho tập san của cậu, tớ chấp nhận lời đề nghị của cậu.
- Cảm ơn Louis. Quyết định của cậu làm tớ hài lòng vô cùng… Chúng ta sẽ
làm một công việc tốt, tớ chắc chắn như vậy. Tớ sẽ bắt tay vào việc thực
hiện kế hoạch.
- Chờ chút đã! Tớ rất muốn là tổng biên tập của cậu, nhưng với điều kiện là
cậu đứng tên giám đốc xuất bản.
- Tất nhiên là thế. Tớ sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm hợp phát về
những bài báo của chúng ta và việc điều hành công việc. Cho dù có xảy ra
chuyện gì cậu cũng sẽ không bao giờ để ngòi bút lao vào cuộc phiêu lưu.
- Và tớ sẽ có tiếng nói của mình trong phần biên tập chứ?
- Cậu sẽ có quyền phủ quyết tuyệt đối, trong trường hợp bất đồng ý kiến,
chúng ta sẽ bàn bạc với nhau, tất nhiên là thế. Mỗi người trong hai chúng ta
sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng không có gì sẽ được đăng nếu như
không có sự đồng ý cuối cùng của cậu.
- O.K. Tớ cảm thấy mình trẻ lại hai mươi tuổi! – Sivet phóng khoáng nói
đùa.
Sau khi uống cà phê, họ uống một chút rượu mùi, Sivet nghiêng người về
phía Faltiere, nói kẽ, mắt ươn ướt:
- Ta không thể chấm dứt một buổi tối như buổi tối hôm nay mà không có
một lễ hội nho nhỏ, phải không nào? Đây là đêm quyết định, có thể nói như
vậy. Nếu cậu thật sự muốn làm vui lòng tớ, hãy để tớ giới thiệu với cậu hai
cô bạn gái mà tớ đã nói chuyện với cậu hôm đó.
- Trời ơi, cậu dai như đỉa! – Faltiere vừa ngạc nhiên, vừa thích thú kêu lên.