- Cha của họ là một trong những người bạn tớ trong thời kỳ tớ bắt đầu sự
nghiệp phóng viên ở Đông Dương. Ông ta canh gác ở đó. Những điều kiện
rất bí ẩn. Lúc đó, hai cô bé chỉ mới sáu hay bảy tuổi gì đó … Tớ hầu như
vẫn còn liên lạc với mẹ của họ. Cuối cùng bà ta đã về quê hương. Họ không
phải là những cô gái nghèo hèn. Cậu đừng lầm.
- Cậu muốn xoay chuyển chuyện này như thế nào cũng được, họ bán dâm
phải không nào?
- Không đơn giản như vậy.
- Nói tóm lại đó là những cô gái gọi?
- Không, nhưng chúng ta sẽ bàn lại chuyện đó khi anh gặp họ …
Sivet quá kích động như một cậu học sinh trung học. Diện mạo nặng nề của
hắn dường như được soi sáng từ bên trong, dáng đi của hắn cũng ít nặng nề
hơn.
Faltiere ghi nhận sự thay đổi của bạn mình, nói bâng quơ:
- Phải chăng cậu yêu các cô gái đó?
- Tớ yêu họ một chút? – Sivet làu bàu, tớ điên lên vì họ thì có. Và nhất là
cô trẻ tuổi hơn tên Suzon. Nếu tớ không có khuynh hướng trở thành trò
cười, nếu không sợ trơ trẽn và tớ không phải là một lão già khờ khạo lẫn
lộn tất cả thì tớ đã hỏi cưới Suzon lâu rồi.
- Quỷ thần ơi! – Faltiere ngạc nhiên kêu to. – Các cô gái này bắt đầu khiến
tớ khó nghĩ. Tớ mong họ sẽ có mặt ở nhà.
- Dĩ nhiên họ sẽ có mặt ở nhà.
- Cậu biết lịch đi ra ngoài của họ sao?
- Chứ còn gì nữa … Chúng ta đã đến nơi, ở chỗ này đây.
Khu nhà là một cao ốc sang trọng sáu tầng, vừa được xây dựng, phía trước
có một bồn cỏ xanh được trang trí với những cây hoa hồng đỏ.
Tự nhiên nhất trên đời, Sivet rút một chiếc chìa khóa từ túi ra, mở một
trong hai cánh cửa kính chính. Hắn bật đèn trong tiền sảnh lót đá hoa cương
rồi đóng cửa lại.
- Họ ở tầng một. – Hắn nói khẽ khi đi về phía thang máy.
Vì mỗi tầng chỉ có một căn hộ, Faltiere đoán căn hộ đó phải rất rộng và đắt
tiền nữa.