Quầy rượu nằm trong cái tủ sách có nhiều kệ chiếm một bức tường của
gian phòng.
Trong khi cô chị chuẩn bị thức uống, Suzon nói với Sivet:
- Em đang đọc tác phẩm sau cùng của Sagan. Em rất thích, tác phẩm này
khiến em nhớ đến tác phẩm “Những chiếc taxi màu tím” của Deon (les
Taxis Mawes). Và lại cũng có những nhân vật: một thanh niên Mỹ đầu óc
mất thăng bằng, lão già quen thói bịa chuyện, người phụ nữ trẻ lố lăng …
Cô ta nói với Faltiere:
- Anh có đọc tiểu thuyết không?
- Đôi khi, nhưng rất hiếm. Tôi đọc nhiều nhất là những tác phẩm có tính
cách tài liệu, chính trị, xã hội.
- Và anh thích thú với những loại đó?
- Nói đúng ra, tôi quan tâm đến chúng. Trong thời đại của chúng ta, đối với
tôi, tiểu thuyết có vẻ lạc hậu và phù phiếm.
- Tư tưởng lạ lùng quá! – Suzon lém lỉnh kêu lên. – Chính xác thì trái
ngược lại. Trong tiểu thuyết là cuộc đời. Và cuộc đời không bao giờ lạc
hâu. Trong khi chính trị thì sau một tuần đã lạc hậu rồi. Như một nhật báo
của ngày hôm trước.
Lili đặt thức uống lên bàn vừa tuyên bố:
- Chính trị chỉ có giá trị khi nó đã được gạn lọc trong trọn một thế kỷ, còn
em, em chỉ đọc những quyển sách lịch sử.
Faltiere cảm thấy mình khá bối rối. Anh chờ đợi mọi chuyện xảy ra, trừ
chuyện này. Người ta nghĩ mình đang trong một phòng khách văn chương
của quận XVL.
Anh càng sửng sốt hơn khi Lili bắt đầu nói với anh về bài nghiên cứu của
anh đã xuất hiện trong những “Tạp chí đương đại” châu Á.
- Louis đã cho em xem bài báo của anh và em thú nhận rằng em rất say mê.
Hơn nữa, em cũng cùng quan niệm giống như anh: Không tin sẽ có hiểm
họa da vàng. Em không biết Louis có cho anh biết không, em và Suzon đã
được sinh ra ở Đông Dương và chúng em yêu thích châu Á. Em nghĩ anh
cũng vậy, có đúng không nào?
- Thật vậy . – Faltiere xác nhận.