Sivet nhấn ba lần ngắn trên cái nút chuông bằng đồng.
Cánh cửa thang máy mở ra, để lộ một cô gái tươi tắn với khuôn mặt vui vẻ,
ngây thơ, một nét tươi trẻ rực rỡ.
- Xin chào. – Người phụ nữ trẻ thỏ thẻ nói
Cô ta nép sang một bên nhường đường cho khách bước vào bên trong rồi
khép cửa lại. Sivet hân hoan giới thiệu:
- Cô Lili Massardel … Raymond Faltiere, một trong những phóng viên xuất
sắc nhất của thế hệ trẻ.
- Chào mừng anh đã đến. – Lili nói khẽ.
Cô ta tóc vàng như lúa mì. Mặc một chiếc áo thun màu trắng ôm sát một bộ
ngực tuyệt đẹp và một cái váy màu xanh cũng như đôi mắt trong trẻo của
cô. Một cô gái thật sự đẹp.
Cô ta hướng dẫn những người vừa đến vào một phòng khách rộng với
những bức tường màu xám ngọc trai, những bức màn màu hồng. Đồ gỗ
hiện đại và thảm lót sàn sang trọng xác nhận những dự đoán của Faltiere:
Căn hộ này ngoài tầm tay của những người yếu kém về tài chính.
Suzon, cô gái trẻ tuổi nhất trong hai chị em Massardel ngồi trên một tràng
kỷ rộng phủ bộ da cừu, bỏ quyển sách mà cô ta đang đọc xuống, đứng lên:
- Xin chào. – Cô ta nói. – Rõ ràng cô ta rất sung sướng về cuộc viếng thăm.
Cô ta hôn lên hai gò má của Louis Sivet, chìa tay ra cho Faltiere bắt và nói:
- Louis đã nói về anh với chúng em. Anh đến đây chúng em rất vui.
- Tôi cũng rất vui.
Suzon chỉ khác cô chị một vài nét … Họ có cùng một màu tóc vàng, cùng
màu mắt xanh, cùng một kiểu căng chắc và khiêu khích. Chỉ khác nhau ở
ánh mắt và trong đường viền quanh đôi môi mọng có nét gì đó kiêu sa hơn,
lém lỉnh hơn.
Lili trong vai trò chủ nhà, mở lời:
- Xin hai anh ngồi, em sẽ mang thức uống ra cho các anh.
Ánh mắt rực sáng của cô ta dừng lại nói Faltiere:
- Em biết thói quen của Louis. Nhưng còn anh? Một ly Scotch nhé?
- Vâng, rất sẵn lòng. Nếu có thể xin pha một chút nước trắng. Và không có
nước đá.