- Hả? - Hắn kêu lên và khựng lại. – Hai mươi ngàn quan mỗi tháng? Chỉ
mất vài giờ làm việc? Cậu không đùa quá trớn chứ?
Nét mặt nặng nề của hắn biểu lộ cùng một lúc sự kinh ngạc và hoài nghi.
Faltiere xác nhận:
- Phải, hai mươi ngàn quan với mỗi tháng. Nếu anh muốn thì là hai triệu
quan cũ.
- Nhưng cậu sẽ nghèo túng sau không đầy sáu tháng, anh bạn Ray! Với cái
đà đó, cậu sẽ không bao giờ chạy được hết các món tiền của mình.
- Cậu đừng lo, tớ đã tính kỹ công việc của mình rồi.
- Cậu đừng quá ảo tưởng. – Gã khổng lồ tóc vàng không an tâm thở dài.
Giấy má, tiền chi phí in ấn, vận chuyển, tất cả những thứ đó rất đắt. Hay là
cậu giàu hơn cậu nói! Nhưng sự hăng hái của cậu khiến tớ sợ quá.
- Tớ đã moi được chỗ dựa tài chính của một nhóm quan tâm đến những bài
viết của tớ.
- Nhóm nào vậy?
- Những thành viên của tổ chức các nước nói tiếng Pháp. Nhưng đó là bí
mật và cậu cho phép tớ không nói thêm gì nữa.
Sivet nhăn nhó:
- Nhưng đấy không phải là một loại tuyên truyền mà chúng ta sẽ làm chứ?
- Hoàn toàn không. Và bằng chứng là cậu chỉ cho in những gì cậu thấy phù
hợp. Tớ lặp lại một lần nữa, chúng ta hoàn toàn tự do. Ngoài cậu và tớ,
không ai sẽ có quyền can thiệp vào những gì có liên quan đến phần biên
tập. Tớ thấy không gì tớ có thể nói hơn được để làm dịu sự e ngại của cậu.
- Thôi được, được rồi, tớ hoàn toàn tin cậu. Nhưng tớ báo trước với cậu tớ
sẽ không để cho người khác điều khiển đâu nhé. Tớ cần tiền, tớ nhìn nhận
chuyện đó, nhưng không đến mức lao vào một chuyện mờ ám.
- Còn tớ? Tớ có cần tiền đâu!
- Đem danh dự nghề nghiệp của tớ vào cuộc đã là tương đối nghiêm trọng
rồi. Nhưng làm tổn hại thanh danh của tớ là một chuyện khác. Sự nổi tiếng
của tớ là miếng cơm của những ngày già sau này của tớ, cậu hiểu không?
- Tớ đã đạt những điều kiện của tớ. Cậu đừng lo.
- Và cậu sẽ ký cho tớ một hợp đồng tuyển dụng đúng thể thức, với giá thù