- Có nghĩa là?
- Anh ấy đòi hỏi một số tiền thù lao cố định khoảng hai mươi ngàn quan
mỗi tháng. Thêm vào đó, anh ấy đòi hỏi trọn trách nhiệm biên tập của tạp
chí. Như vậy có nghĩa là anh ấy muốn áp dụng một quyền phủ quyết trên
tất cả những gì xuất hiện trong tạp chí.
- Và ông đã đồng ý về điểm này?
- Dĩ nhiên. Người ta không thể đòi hỏi một phóng viên chuyên nghiệp
thuộc tầm cỡ đo chỉ giữ vai trò bù nhìn.
- Chuyện đó chỉ liên quan đến ông. Nếu những đòi hỏi của Sivet thích hợp
với ông, thì tôi không có gì phản đối cả. Ông hãy cùng ông ấy đến văn
phòng tôi vào lúc…xem nào…ngày kia, khoảng 17 giờ. Bản hợp đồng đã
sẵn sàng và ông ấy sẽ chỉ kí tên vào đó.
* * *
Đó là những gì đã thực hiện vào thứ tư sau, lúc 17 giờ 30 trong văn phòng
luật sư.
Và cũng vào dịp đó, Raymond Faltière ký cho Louis Sivet tờ ngân phiếu
đầu tiên với tư cách giám đốc công ty Edoxipress.
Để ăn mừng sự kiện này, Faltière và Sivet quyết định cùng ăn tối với nhau.
- Và lần này, - Sivet nói rõ, - chính tớ mời cậu.
Hắn vui vẻ, trẻ ra và đầy hứng thú:
- Thực ra, - hắn thú nhận, - tớ lầm chính mình. Tó cảm thấy mình già nua,
vỡ mộng, cay đằng và bi quan. Sự thật, chính tớ tự bực mình. Điều mà tớ
thiếu đó là một mục đích.
Bữa ăn thật sôi nổi, dễ chịu, tin tưởng và no say.
Ở quán cà phê, Sivet buông thả với những tâm sự khác:
- Tớ có cảm giác chúng ta sẽ làm một công việc tốt, ông bạn trẻ ạ. Với
quyển sách của chúng ta một mặt và tạp chí của chúng ta, mặt khác chúng
ta sẽ gây được tiếng vang. Hãy nhớ lấy những gì tớ nói với cậu.
- Thật đúng lúc, cậu chưa nói với tớ về những trang mà tớ đã giao cho cậu.
- Như thế này!- Sivet đưa ngón tay cái lên xác định. – Tớ đã chỉnh một vài
chỗ, những tất cả đều tốt đẹp.
- Cậu sẽ có đoạn kết trong hai tuần nữa.