- O.K… nhưng để trở lại tạp chí của chúng ta, cậu có hình dung rằng tớ đã
tìm lại được sự hăng say của tớ trong nghề làm báo. Tớ còn chuẩn bị hơn
một chục đề tài để thực hiện.
- Vậy sao?
- Cậu sẽ cho tớ biết ý kiến khi cậu từ Thụy Sĩ trở về.
Đôi mắt hắn rực sáng do kích động đến nỗi Faltière không thể không càu
nhàu:
- Cậu có một ý nghĩ gì đó sau đầu, có đúng không nào?
- Chính xác. Và tớ muốn biết cậu có chấp nhận ý kiến đó hay không. Hãy
chú ý, chính trong lúc đọc lại những bài báo của cậu mà tớ đã có cảm hứng
đó. Nhưng con chủ bài, như mục tiêu cơ bản chúng ta phải áp dụng chủ đề
sau “Cuối thế kỳ XX chúng ta tiến một cách dứt khoát về một thế giới nơi
khái niệm chính trị cánh tả và hữu sẽ không còn có ý nghĩa gì cả”. Dĩ nhiên
chúng ta sẽ không nói một cách thô bạo như vậy, nhưng tất cả hành động
của chúng ta sẽ hướng từ đó.
- Hoàn toàn đồng ý. – Faltière sôi nổi nhấn mạnh.
- Có những cuộc tranh cãi. Tớ nghĩ cậu cũng không nghi ngờ điều đó!
- Còn thế nào nữa! Nhưng cuộc tranh cãi không làm cho tớ sợ. Cậu cũng
biết điều đó. Tớ còn nói thêm: càng tốt nếu như chúng ta buộc phải chiến
đấu.
Sivet uống cạn tách cà phê của mình. Rồi sau một thoáng do dự, hắn nói
khẽ trong lúc chăm chú nhìn bạn mình:
- Tớ mong rằng những người tài trợ của cậu sẽ cho chúng ta làm?
- Họ tuyệt đối không có gì để nói về mặt biên tập.
- Đúng, tớ nghe rõ rồi. Đó là điều mà cậu xác nhận và tớ nghĩ rằng cậu có
những bảo đảm chắc chắn về chuyện này. Nhưng cũng không nên để họ cắt
mất lương thực giữa chừng.
- Tại sao họ lại làm chuyện đó?
- Cậu biết mục tiêu của họ chứ?
Bản thân Faltière cũng ngạc nhiên về mình. Anh nghe chính miệng mình
hăng hái trả lời với một sự tự tin khó giải thích được:
- Điều họ quan tâm, đó là ảnh hưởng tốt tầm cỡ thế giới của một tư tưởng