Paul Kenny
Bóng tối và cô đơn
Dịch giả: Trọng Danh
Chương 8
Mãi cho đến thứ hai sau Raymond Faltière mới rời Paris để lái xe trở về căn
nhà gỗ trên núi của mình tại xã Saint – Fall ở Thụy Sỹ.
Những ngày đầu tiên anh sống trong sự cô đơn dường như quá dài đối với
anh.
Có thể mình đã tạo cho mình những ảo týởng, nhýng rõ ràng mình có cảm
giác mình không còn là mình trýớc ðây. Có phải mình đã không hiểu được
chính mình? Mình có thật sự thích hợp với cuộc sống cô độc hay không?
Để đẩy lùi những câu hỏi không ngừng quay cuồng trong đầu óc, anh buộc
mình phải bán vào công việc. Anh trải qua nhiều giờ ngồi trýớc máy ðánh
chữ và cuối cùng anh viết một cách dễ dàng vì những ý nghĩ đã đến một
cách tốt đẹp.
Nhưng đến giờ ăn và nhất là buổi tối, khi anh đi dạo trước lúc trời tối hẳn,
anh phải thú nhận với chính mình rằng anh không còn nhý trýớc kia nữa.
Lili Massardel, Louis Sivet, luật sý Dorieux những nhân vật này từ nay
chiếm một khoảng to lớn trong trí óc anh.
Một buổi sáng, vào khoảng 11 giờ, chuông ðiện thoại reo.
Chính là Louis Sivet.
- Chào sếp! – Sivet nói nhanh với giọng nói giễu cợt cố hữu của mình. - Tớ
không làm phiền cậu quá chứ?
- Hoàn toàn không. Thậm chí tớ đang chờ tin tức của cậu.
- Vậy thì đó là một buổi lễ khai trýõng, anh bạn Ray, một buổi lễ khai
trýõng thật sự! cậu không có vẻ nghi ngờ về chuyện ðó nhýng hôm nay là
ngày 1 tháng Mýời.
- Thế thì sao nào?
- Tớ vừa nhận văn phòng tổng biên tập và đây là cuộc điện thoại đầu tiên
của tớ.
- Thật vậy sao? – Faltière xúc động và bồn chồn nói. – Cậu đã đến làm