việc?
- Nhý một tiểu výõng, anh bạn ạ. Kế toán và thý ký cũng có mặt. Rất tiêc,
cậu không thể trông thấy tớ! Quá đơn giản đến nỗi tớ không sao tin được.
Điện thoại, máy ghi âm, máy đánh chữ cá nhân, giấy viết thư, tất cả, hoàn
toàn có tất cả. Dorieux đã làm nhiều việc. Cậu có thể tin ở tớ.
- Nhý vậy thì hoan hô.
- Chỉ còn chờ một mình cậu để bắt đầu hoạt động! Khi nào cậu đến?
- Thứ sáu hay thứ bảy. Trên nguyên tắc tớ đã hoàn tất bản thảo và biên tập
của tạp chí.
- Tớ rất mong có cậu bên mình. Thật là điên rồ, anh bạn ạ. Cuối cùng cũng
nghiêm túc.
- Tớ rất mong điều đó.
o0o
Sau cuộc điện thoại đó, Faltière không thể ngồi yên được. Sự nôn nóng
khích lệ anh chấm dứt những tác phẩm của anh trong một cơn sốt của não
bộ khiến anh thức trắng hai đêm liền.
Sáng ngày thứ sáu, sau khi đã bố trí những gì anh cho là không thể thiếu
được dự trù cho một thời gian vắng mặt dài hõn lệ thýờng, anh khóa cửa
cãn nhà gỗ và lên ðýờng ði Paris.
Ngày hôm sau trýớc mýời giờ sáng một chút, lần ðầu tiên anh býớc vào
những vãn phòng của công ty Edoxipress, trên đường Marignan.
Jean Maridoux, người thay quyền đã có mặt ở đó. Cũng như có thư ký đánh
máy, một người phụ nữ nhỏ người, ở độ tuổi tứ tuần với khuôn mặt nghiêm
trang, đôi mắt sáng mặc áo hoa màu xanh và váy đen theo kiểu cổ điển.
Maridoux giới thiệu họ với nhau.
- Bà Vineuil… giám đốc chúng ta, ông Faltière.
Faltière cảm thấy mình an tâm một cách kỳ lạ, được tiếp sức, củng cố trong
cuộc sống của mình. Nhý việc từ nay có những ngýời sống nhờ thêm cho
anh trọng lýợng. Ðối với anh, là ngýời hầu nhý luôn luôn ðã sống một
mình, thì điều đó cho anh một trách nhiệm mới, một loại tư cách làm cha.
Siết chặt tay ngýời phụ nữ, anh khẽ nói:
- Bà Vineuil, thế thì tôi mong chút ta sẽ hòa thuận với nhau.