việc của tôi.
Faltière lại thấy chàng thanh niên này rõ ràng rất dễ mến, với bộ mặt tròn,
vẻ vừa hiền hòa vừa thạo việc, giọng nói trong, rõ ràng, sự điềm tĩnh và
hữu hiệu của hắn có một cái gì đó cũng đáng tin cậy. Như những đồ đạc
trong văn phòng và nhý cô thý ký.
Trong hai mýõi phút, Faltière ký những giấy tờ mà Maridoux giải thích ý
nghĩa cho anh anh nghe.
Công việc đó chấm dứt khi Louis Sivet xuất hiện.
Maridoux rút lui và hai phóng viên ngồi lại hội ý với nhau trong văn phòng
giám đốc.
Sivet cực kỳ vui vẻ nói đùa:
- Tớ thề với cậu, trông cậu rất buồn cýời khi ngồi sau cái bàn ðồ sộ nhý thế
này. Phải từng thấy cậu có một bộ mặt thật sự ở ðây mới dám tin! Nếu cách
ðây ba tháng ngýời ta nói với tớ chuyện này thì tớ sẽ cýời ðến vỡ bụng.
- Ðýợc thãng tiến là thãng tiến. – Faltière chậm rãi nói. – Có điều nếu lão
Garribe có thể trông thấy chúng ta nhý thế này thì sao nhỉ? (Garribe là giám
đốc của tờ báo nơi Faltière bắt đầu sự nghiệp).
- Nhưng buồn cười nhất là tớ rất hạnh phúc. – Sivet ngạc nhiên nói. – Tớ đã
vật lộn cả đời để không bị buộc phải đi đến văn phòng, thế mà tớ đã đến
đây với một sự hài lòng khó tin.
Hắn thở dài:
- Cầu xin cho công việc được bền!…
- Ta bắt đầu chứ? – Faltière đề nghị.
- Nào, giám đốc. Tôi nghe ông đây.
Do một loại tự ái có chút trẻ con, trong suốt mười phút họ sử dụng cái
giọng tinh quái, hoài nghi, hầu nhý giả tạo ðể nói chuyện với nhau. Nhýng
một giờ sau, họ ðã lao vào một cuộc tranh cãi mà họ dốc hết những gì tốt
nhất của bản thân mình và tất cả niềm tin.
Louis Sivet chỉ đề nghị chỉnh vài chữ trong bản thảo thứ nhất. Còn Faltière
nhất trí với những ý kiến đó không một chút dè dặt. Với một sự thỏa mãn
được che đậy nhưng sâu sắc. Như do phép lạ, Sivet đã tìm lại được sự
thành thạo trong nghề nghiệp của mình, khả năng phân tích báo chí, những