- Ông có thể đặt văn phòng giám đốc của mình ở phòng cuối. Ở đó sẽ yên
tĩnh hơn, ông nghĩ sao?
- Được, đó là một ý kiến tốt.
- Văn phòng của ông Sivet ở sát bên đó và ông Mrridoux cùng với cô thư
ký đánh máy điều khiển căn phòng đưa ra chân cầu thang. Hai phòng khách
dành cho kho dự trữ tư liệu và thủ quỹ.
- Sự phân bố đối với tôi có vẻ rất hợp lý. Thật thế!
- Ông có những lời chỉ dẫn đặc biệt nào về trụ sở này không?
- Không … đơn giản và tiện dụng là đủ rồi.
- Ông Maridoux sẽ làm những gì cần thiết và tôi chắc chắn rằng ông sẽ hài
lòng. Chỉ còn phải mất khoảng mười ngày nữa tất cả sẽ sẵn sàng.
- Tốt lắm. – Faltière đồng ý.
Anh vừa căng thẳng vừa lo lắng và có hơi thờ ơ. Anh có cảm giác kỳ lạ
rằng một phần của chính mình không thật sự tham gia vào khung cảnh này.
Dường như trong tiềm thức của anh chưa tin vào điều đang diễn ra. Những
căn phòng đó, cơ sở đó của quyền lực lặng lẽ và ân cần…
Những chuyện thuộc loại này có xảy ra đối với những người khác không?
Mình đang tổ chức một công ty mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, hoặc mình
chưa bao giờ dự định. Mình là người chỉ thích sự cô đọc và sự tự do độc
lập, mình sẽ trở thành một phóng viên chiến đấu, một nhân vật của quần
chúng.
Thật buồn cười.
Người luật sư hỏi:
- Chắc ông sẽ quay về Thụy Sĩ để chuẩn bị đề tài cho tạp chí số một?
- Phải. Nhưng còn vấn đề Sivet phải giải quyết. Tôi cần anh ấy sớm. Thế
còn có vấn đề hợp đồng của anh ấy, về mặt tinh thần tôi không thể điều
động những việc làm của anh ấy nếu anh ấy không được tuyển dụng một
cách chính thức.
- Ông đã bảo tôi rằng ông ấy đồng ý, có phải không nào?
- Phải, trên nguyên tắc.
- Và trên thực tế thì sao?
- Anh ấy đã đặt những điều kiện.