Genève chính là để điều tra vì công ty Edoxipress.
- Có, ông ấy đã nói với tôi về điều đó. Và tôi thấy đó là một sự trùng hợp
kỳ lạ.
- Không, đó không phải là một sự trùng hợp, mà là một sự hội tụ. Tôi nghĩ
nhiều người trong chúng ta quan tâm đến Edoxipress.
- Ðúng là tôi cần nhờ anh làm cho tôi hiểu rõ. Công ty đó là cái gì vậy? Tại
sao cõ quan phản gián lại chú ý đến nó?
- Ồ, công việc tương đối đơn giản. Và thật sự mới. Đó là một công ty xuất
bản một tạp chí tin tức chính trị. Nhưng tạp chí đó không như những tạp chí
khác. Ðiều thứ nhất là nó được thảo ra bởi hai phóng viên độc lập mà cá
nhân tôi xem họ như hai người xuất sắc trong nghề nghiệp của họ ở Pháp.
Ðiều thứ hai là nó phản đối những lý tưởng thời thượng: nó chống lại một
châu Âu thống nhất, chống lại những lập luận cố định của những đảng phái
trong ao. Ðến nối Orsay - giận điên lên như những cơ quan chính quyền
khác – đã điều động chúng tôi. Chúng tôi được giao cho nhiệm vụ khám
phá những gì ẩn giấu sau tạp chí đã được Edoxipress xuất bản.
- Như vậy, anh đến Genève để làm việc mà xác chết của tôi làm ở Paris?
- Rất chính xác.
- Anh có muốn xem qua cái xác đó không?
- Dĩ nhiên! Anh đã nói rõ với tôi rằng hắn đã bị tra tấn?
- Đúng, đó là một chuyện rất rõ ràng. Nhưng điều có vẻ lạ lùng là chúng
không chạm đến khuôn mặt. Những tên đao phủ chỉ nhằm vào những vùng
thuộc bộ phận sinh dục của kẻ xấu số.