- Khoan đã, đây chính là mấu chốt kỳ lạ nhất của câu chuyện. Bessard đã
tìm thấy trong cặp hồ sõ của người chết một ghi chú viết tay trong đó người
Thuỵ Sĩ đó chỉ rõ chương trình chi tiết của những cuộc vận động ở Paris
của mình. Đặc biệt là một cuộc thăm viếng phòng giám đốc công ty
Edoxipress, trên đường Marignan, vào ngày thứ bảy, lúc 10 giờ 45 phút.
Viên thanh tra chăm chú nhìn Coplan và lẩm bẩm.
- Đó, tôi thú nhận rằng điều đó khiến tôi hơi kinh ngạc. Anh có thói quen
ghi lại những sự đi lại của mình khi anh đang thi hành nhiệm vụ không?
- Có, trong một số trường hợp, đặc biệt là khi phải để lại một dấu vết chính
xác cho một đồng đội tạm thời phải thay thế nào. Ðôi khi đó là một sự thận
trọng tối thiểu không thể thiếu được. Và tôi không phật lòng vì anh đã báo
cho tôi sự bất thường rõ rệt đó. Và rất đáng quan tâm cho giai đoạn sau.
Nhưng anh hãy kể tiếp đi.
- Câu chuyện của tôi dừng lại ở đó. Và tôi không muốn làm điều lầm lẫn
dại dột, tôi đã tiếp xúc ngay tức khắc với giám đốc của anh. Tôi đã đề ra
việc ban hành một lệnh giữ bí mật tuyệt đối với báo chí.
- Nếu như trên thế gian này có một sự công bằng, thì anh phải được gắn
huy chương. – Coplan nghiêm trang nói. - Sự thận trọng và tế nhị chắc
chắn sẽ giúp anh một cách vô cùng quý giá.
- Vậy sao? – Tourain càu nhàu. – Anh ta xem thường tôi hả?
Một đám tro từ điếu thuốc của anh ta rơi trên áo Coplan.
Coplan phản đối:
- Tôi không đùa, tôi thề với anh. Lẽ ra “Ông lão" phải nói với anh: tôi đi