CHƯƠNG
12
S
áng hôm sau không tệ hại như tôi đã tưởng. Khi tôi bước vào đại sảnh
thì Zoya đã ở đó từ sớm rồi. Cô ta ngồi một mình ở cuối bàn của Tiết Độ Sư
và ăn sáng trong im lặng. Cô ta chẳng buồn ngẩng lên khi Marie và Nadie
cất tiếng chào tôi, và tôi cũng cố hết sức để lờ mặt cô ta.
Tôi trân trọng từng bước chân trên đường đến bờ hồ. Vầng thái dương
đang tỏa sáng và tiết trời lành lạnh lướt trên má tôi, và tôi không hề mong
mỏi đến căn nhà bằng đá chật chội và kín mít như ngục tù của Baghra chút
nào. Nhưng khi tôi trèo lên bậc thangtrước cửa nhà bà ấy, tôi nghe thấy
những giọng nói lớn tiếng.
Tôi chần chừ một chốc rồi khẽ gõ cửa. Tiếng nói đột nhiên ngưng bặt,
một lát sau, tôi đẩy cửa ra rồi hé nhìn vào trong. Hắc Y đang đứng cạnh lò
sưởi đá của Baghra với khuôn mặt giận dữ.
“Xin lỗi,” tôi nói và bắt đầu lùi ra khỏi cửa.
Nhưng Baghra chỉ gắt lên, “Cô gái, vào trong ngay. Đừng để hơi nóng
thoát ra ngoài.”
Khi tôi bước vào và đóng cửa lại, Hắc Y khẽ cúi chào tôi. “Cô thế nào,
Alina?”
“Tôi vẫn ổn,” tôi đáp lời.
“Cô ta ổn!” Bahgra rít lên. “Cô ta ổn! Cô ta thắp sáng một đại sảnh cũng
không xong, nhưng cô ta ổn.”
Tôi nhăn mặt và ước gì mình có thể biến vào trong đôi giày đang mang.
Nhưng ngạc nhiên thay, Hắc Y chỉ nói, “Để mặc cô ấy.
Baghra nheo mắt lại. “Ngài sẽ thích thế, đúng không?”
Hắc Y thở dài và bực dọc vò tóc. Khi anh ta nhìn tôi, trên miệng là một nụ
cười buồn và mái tóc rối bù chĩa tứ tung. “Baghra có cách làm riêng của
mình,” anh ta nói.