Đó có phải là sự thật không? Tim tôi xoắn lại đau đớn. Có thể Mal vui
mừng vì tôi đã rời đi, vui mừng vì được thoát khỏi tình bạn xưa cũ và bổn
phận với tôi. Hoặc có thể cậu ấy đang nằm trên giường bệnh ở đâu đó và
mày thì đang cư xử như một con bé nhỏ mọn, tôi tự trách bản thân.
Genya quay trở lại, và tôi viết tên của Mal, trung đoàn và số đơn vị của
cậu ấy. Cô ấy gấp mảnh giấy lại và bỏ nó vào trong tay áo kefta.
“Cảm ơn,” tôi khàn giọng nói.
“Tôi chắc rằng cậu ta ổn thôi,” cô ấy nói và siết nhẹ tay tôi. “Giờ thì nằm
xuống để tôi xóa đi vết thâm quầng đó nào.”
“Genya!”
“Nằm xuống hoặc cô có thể quên chuyện nhờ vả của mình.”
Tôi há hốc mồm. “Cô thật hết chịu nổi.”
“Tôi rất tuyệt vời mà.”
Tôi liếc cô ấy rồi ngã phịch xuống gối.
Sau khi Genya rời đi, tôi sắp xếp để trở về khu nhà ở của mình. Người
Thiện Tâm Y không hài lòng về chuyện đó nhưng tôi vẫn kiên quyết. Tôi
hầu như không còn nhức mỏi nữa, và không đời nào tôi chịu ở lại bệnh thất
vắng vẻ này thêm lần nữa.
Khi tôi trở về phòng mình, tôi đi tắm và cố đọc một quyển sách lý thuyết.
Tôi không thể tập trung. Tôi sợ phải quay lại lớp học vào ngày hôm sau, sợ
phải trải qua một bài học vô ích nữa với Baghra.
Những ánh nhìn và những cuộc buôn chuyện về tôi đã giảm dần so với lúc
tôi mới đến Tiểu Điện. Nhưng tôi chắc chắn rằng trận đấu giữa tôi với Zoya
sẽ khiến mọi chuyện trở lại như cũ.
Trong lúc ngồi dậy và duỗi người, tôi thoáng nhìn thấy bóng mình trong
chiếc gương ở trên bàn trang điểm. Tôi đi qua đó và săm soi khuôn mặt
mình trong gương.
Quầng thâm dưới mắt tôi đã biến mất, nhưng tôi biết chúng sẽ xuất hiện
lại chỉ sau vài ngày. Và làm thế hầu như cũng chẳng cải thiện được gì. Tôi
nhìn không khác gì lúc xưa: mệt mỏi, gầy gò, ốm yếu. Không có gì giống
với một Grisha thật sự. Năng lượng vẫn ở đó, ở đâu đó bên trong tôi, nhưng