“Lão ta không vô hại đâu. Cô phải thấy kìa. Lão ta nhìn như phát rồ vậy.”
“Lão chỉ là một linh mục.”
“Nhưng nếu vậy tại sao lão ta ở đây?”
Genya nhún vai. “Có lẽ Đức vua yêu cầu lão ta cầu nguyện cho cô chẳng
hạn.”
“Tôi không ở lại đây tối nay đâu. Tôi muốn được ngủ trong phòng mình.
Với một cánh cửa có khóa.” Genya khịt mũi và nhìn quanh bệnh thất vắng
người. “Chà, ít nhất về việc đó thì tôi đồng tình với cô. Nếu là tôi thì cũng
chẳng muốn ở đây đâu.” Rồi cô ấy chăm chú nhìn tôi. “Nhìn cô tàn tạ quá,”
cô ấy nói với vẻ thản nhiên như thường. “Sao cô không để tôi sửa sang lại
mặt mũi cô một chút?”
“Không.”
“Để tôi xóa quầng thâm dưới mắt cô thôi.”
“Không!” tôi bướng bỉnh nói. “Nhưng tôi cần cô giúp một việc.”
“Tôi có nên đi lấy đồ nghề không?” Cô ấy hỏi một cách hào hứng.
Tôi cau mày. “Không phải việc đó. Một người bạn của tôi đã bị thương
lúc ở vùng Vực. Tôi... tôi đã viết thư cho cậu ấy, nhưng tôi không chắc thư
của mình đã đến nơi.” Tôi cảm thấy hai má nóng bừng và vội vã tiếp tục.
“Cô có thể tìm ra nơi cậu ấy đang đóng quân và tình trạng sức khỏe của cậu
ấy được không? Tôi không biết phải hỏi ai, và vì cô luôn ở trong Đại Điện
nên tôi nghĩ có lẽ cô sẽ giúp được.”
“Tất nhiên rồi, nhưng... ừ thì, cô đã kiểm tra danh sách thương vong
chưa?”
Tôi gật đầu, cảm giác nghẹn đắng dâng lên nơi cổ họng. Genya đi tìm
giấy bút để tôi viết tên Mal cho cô ấy.
Tôi thở dài và dụi mắt. Tôi không biết mình nên hiểu sự im lặng của Mal
theo cách nào đây. Tôi kiểm tra danh sách thương vong vào mỗi tuần, tim tôi
đập mạnh và dạ dày quặn đau, hốt hoảng sợ rằng mình sẽ nhìn thấy tên cậu
ấy. Và mỗi tuần trôi qua tôi đều cảm tạ chư vị thánh thần vì Mal vẫn an toàn
sống sót, dù có thể cậu ấy chẳng buồn hồi âm.