Tôi nhảy dựng lên và quay lại đằng sau.
“Ai đó?” tôi thở gấp.
Lão Tư Tế hiện ra từ bóng tối đổ dài ngay cánh cửa.
“Ta làm cô giật mình sao?” ông ta hỏi.
“Một chút thôi,” tôi thừa nhận. Ông ta đã đứng đó bao lâu rồi? Liệu ông ta
có nhìn tôi ngủ không?
Dường như ông ta đã lặng lẽ lướt qua căn phòng để tiến về phía tôi, chiếc
áo chùng tơi tả quét lên mặt sàn của bệnh thất. Tôi miễn cưỡng lùi về phía
sau.
“Ta rất tiếc khi hay tin cô bị thương,” ông ta nói. “Ngài Hắc Y nên để ý
đến thuộc hạ của mình hơn.”
“Tôi ổn mà.”
“Thật không?” ông ta nói và quan sát tôi kỹ lưỡng dưới ánh trăng. “Trông
cô không được khỏe lắm, Alina Starkov. Việc giữ sức khỏe rất quan trọng
đấy.”
“Tôi chỉ hơi mệt thôi.”
Ông ta tiến lại gần hơn. Thứ mùi kì dị ấy phả khắp người tôi, sự pha trộn
quái lạ của nhang trầm và nấm mốc, và mùi của bùn đất. Tôi nghĩ đến nghĩa
trang ở Keramzin, về những tấm bia nứt nẻ, những phụ nữ bình dân rền rĩ
khóc than trên ngôi mộ mới đắp. Đột nhiên tôi nhận ra sự trống trải của bệnh
thất. Người Thiện Tâm Y có còn ở gần đây không? Hay anh ta đã tìm đến
một ly kvas và chiếc giường ấm cúng rồi?
“Cô có biết rằng ở những ngôi làng nằm ngay biên giới, người ta đang tạc
tượng cô không?” người Tư Tế lẩm bẩm.
“Gì cơ?”
“Ồ đúng đấy. Dân chúng đang khao khát hy vọng, và những họa sĩ vẽ
tượng đang ăn nên làm ra nhờ vào cô.”
“Nhưng tôi không phải là thánh!”
“Đó là sự chúc phúc, Alina Starkov. Là ơn trên ban xuống.” Ông ta lại
tiến gần hơn. Tôi có thể nhìn thấy bộ râu rậm xỉn màu và những vết bẩn lẫn