Tốt, tôi hài lòng tự nghĩ. Nhưng khi nhớ lại việc bản thân nằm một đống
trên đất bùn, tôi lại cảm thấy ngọn lửa xấu hổ bừng cháy trong người.
“Tại sao cô ta làm thế?” tôi hỏi trong lúc cố gượng dậy. Đã có rất nhiều
người thờ ơ hoặc xem thường tôi. Nhưng Zoya dường như thật sự ghét bỏ
tôi.
“Vì cô ta ghen tị!” Nadia nói.
“Với tôi?” tôi hoài nghi hỏi lại.
Marie đảo mắt. “Cô ta không chịu được ý nghĩ có một người nào khác
được Hắc Y yêu thích.”
Tôi cười to và nhăn mặt vì cơn đau dội lại ở bên hông. “Tôi chẳng phải
người anh ta yêu thích đâu.”
“Tất nhiên là có rồi. Zoya rất mạnh, nhưng cô ta chỉ là một trong những
Tiết Khí Sư. Cô là Tiết Dương Sư cơ mà.”
Gò má Nadia đỏ lên khi nói câu ấy, và tôi biết giọng nói đượm vẻ hờn
ghen của cô ta không phải do tưởng tượng. Lòng ghen tuông ấy lớn đến mức
nào? Marie và Nadia nói năng như thể họ ghét Zoya, nhưng họ đã mỉm cười
khi đối mặt với cô ta. Họ đã nói sau lưng mình những gì? Tôi tự hỏi.
“Có thể ngài ấy sẽ giáng chức cô ả!” Marie reo lên.
“Hoặc có thể ngài ấy sẽ đày cô ta đến Tsibeya!” Nadia tíu tít thêm vào.
Một Thiện Tâm Y xuất hiện từ góc tối và bảo cả hai giữ im lặng rồi bắt họ
rời đi. Họ hứa sẽ lại đến thăm vào ngày hôm sau.
Ắt hẳn tôi đã thiếp đi vì khi tôi tỉnh dậy một vài giờ sau đó, khắp bệnh
thất đều tối om. Căn phòng im lặng một cách quái dị, những chiếc giường
khác trống không và âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng kim đồng hồ
khẽ kêu tích tắc.
Tôi chống tay ngồi dậy. Tôi vẫn còn hơi nhức mỏi, nhưng thật khó tin là
một chiếc xương sườn của tôi đã bị gãy chỉ mới mấy giờ trước.
Cổ họng tôi khô ran, và tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu. Tôi lê người ra khỏi
giường và rót một ly nước từ bình thủy ở cạnh giường. Rồi tôi mở tung cửa
sổ ra và hít một hơi sâu bầu không khí buổi đêm yên tĩnh.
“Alina Starkov.”