ngôi làng của thường dân. Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không mà
dường như mỗi lần nói “thường dân” cô ta đều nhìn thẳng vào tôi. Trong lúc
Zoya nói, chiếc vòng bằng bạc đeo ở cổ tay cô ta lóe sáng. Nó được đính với
những thứ trông giống như những mảnh xương ghép. Một bộ khuếch đại, tôi
chợt nhận ra.
Mọi thứ chuyển từ tồi tệ sang hãi hùng khi Zoya xuất hiện tại buổi tập
trận của chúng tôi. Botkin ôm lấy cô ta, hôn lên hai má, rồi cả hai chuyển
sang nói chuyện phiếm với nhau bằng tiếng nước Shu. Có gì mà cô gái này
không làm được không?
Cô ấy dẫn theo cô bạn tóc nâu xoăn của mình, người tôi nhận ra đã từng ở
trong lều của Grisha. Họ quay sang thì thầm và cười khúc khích với nhau
khi tôi chật vật vượt qua những bài luyện tập Botkin khởi đầu với từng lớp.
Khi chúng tôi tách ra để đấu tay đôi, tôi thậm chí chẳng buồn ngạc nhiên khi
Botkin bắt cặp tôi với Zoya.
“Học trò ưu tú đây,” ông ta nói và cười toe toét tự hào. “Sẽ giúp cô nhóc.”
“Ôi, Tiết Dương Sư chắc chắn chẳng cần em giúp sức đâu mà,” Zoya nói
với nụ cười tự mãn.
Tôi thận trọng quan sát cô ta. Tôi không hiểu sao cô gái này lại ghét tôi
đến thế, nhưng hôm nay tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Chúng tôi đứng vào thế sẵn sàng, và Botkin ra hiệu bắt đầu.
Tôi thật sự đã đỡ được cú đánh đầu tiên của Zoya, nhưng đến lần thứ hai
thì không. Cằm tôi bị đánh rất mạnh đến nỗi đầu tôi ngửa về phía sau. Tôi cố
vượt qua cơn choáng váng.
Cô ta nhảy về phía trước và nhắm đánh vào xương sườn tôi. Nhưng một
vài bài luyện tập của Botkin hẳn đã ngấm vào tôi trong vài tuần qua. Tôi né
qua bên phải và cú đánh ấy giáng hụt.
Cô ta uốn vai và lượn quanh tôi. Từ khóe mắt của mình, tôi có thể nhìn
thấy những Tiết Độ Sư khác đã bỏ dở việc tập luyện và đang quan sát chúng
tôi.
Tôi đáng ra không nên mất tập trung như thế. Cú đấm tiếp theo của Zoya
thúc mạnh vào bụng tôi. Trong khi tôi thở dốc vì thiếu khí, cô ta liền tiếp tục