Dường như nhận ra ánh nhìn từ tôi, Zoya quay đi khỏi cuộc trò chuyện
với những Tâm Y đang mê mẩn lắng nghe và lướt nhanh về phía bàn của
Tiết Độ Sư.
“Marie! Nadia! Các cô khỏe không?”
Họ đứng dậy để ôm cô ta, khuôn mặt được trát lên những nụ cười tươi rói
giả tạo.
“Trông cô thật tuyệt vời, Zoya! Cô mạnh giỏi chứ?” Marie nói liền một
mạch.
“Chúng tôi nhớ cô quá!” Nadia reo lên.
“Tôi cũng nhớ hai cô lắm,” Zoya nói. “Thật tốt khi được trở lại Tiểu Điện.
Các cô không tưởng tượng được ngài Hắc Y đã khiến tôi bận rộn đến mức
nào đâu. Nhưng tôi đã vô lễ rồi. Tôi không nghĩ mình đã gặp qua bạn của
hai cô đây.”
“Ồ!” Marie kêu lên. “Tôi xin lỗi. Đây là Alina Starkov. Tiết Dương Sư,”
cô ta nói với chút tự hào.
Tôi lúng túng đứng dậy.
Zoya ôm chầm lấy tôi. “Được gặp Tiết Dương Sư thật là một vinh dự lớn
với tôi,” cô ta nói to. Nhưng trong lúc ôm tôi cô ta thì thầm, “Người cô bốc
mùi Keramzin đấy.”
Tôi cứng đờ người. Cô ta buông tôi ra với một nụ cười trên khuôn miệng
hoàn hảo.
“Tôi sẽ gặp các cô sau,” cô ấy khẽ phẩy tay và từ biệt. “Tôi muốn đi tắm
lắm rồi.” Và chỉ cần có thế cô ta liền rời khỏi đại sảnh, đi qua cánh cửa đôi
rồi trở về kí túc xá.
Tôi đứng đó, sững sờ, mặt nóng rát. Tôi tưởng như mọi người sắp há hốc
miệng nhìn tôi, nhưng dường như không có ai nghe thấy những gì Zoya đã
nói cả.
Tôi nghĩ mãi về những gì cô ta đã nói suốt cả ngày, từ buổi học thất bại
với Baghra cho đến buổi ăn trưa kéo dài vô tận mà Zoya chủ trì, về hành
trình ở Kribsirk, về tình trạng của thị trấn giáp ranh với vùng Vực, về những
bức tranh khắc gỗ lubok tinh tế mà cô ta đã nhìn thấy ở một trong những