Tôi hít một hơi sâu, một đợt sóng mệt mỏi và bối rối xuyên khắp người
tôi. Tôi nhớ nhịp sống đơn giản ở Lều cung cấp tư liệu, sự đơn điệu đầy an
ủi của một người vẽ bản đồ, khi không ai mong chờ gì hơn từ tôi ngoài một
vài bản vẽ và một chiếc bàn làm việc ngăn nắp. Tôi nhớ mùi hương quen
thuộc của giấy mực. Và hơn hết là, tôi nhớ Mal.
Tôi viết thư cho cậu ấy mỗi tuần, gửi đến trung đoàn của chúng tôi, nhưng
tôi vẫn chưa thấy hồi âm. Tôi biết là bưu điện có thể không đáng tin cậy cho
lắm và trung đoàn của cậu ấy có thể đã rời đi khỏi vùng Vực hoặc thậm chí
có thể đang ở Tây Ravka, nhưng tôi vẫn mong có thể nghe tin cậu ấy sớm
hơn. Tôi đã từ bỏ ý nghĩ được cậu ấy đến thăm ở Tiểu Điện rồi. Dù tôi có
nhớ cậu ấy đến nhường nào đi nữa thì tôi cũng không thể chịu được chuyện
để cậu ấy biết rằng cuộc sống mới của tôi cũng chẳng khác gì khi xưa.
Mỗi đêm, trong lúc trèo lên từng bậc thang để về phòng của mình sau một
ngày dài đau thương và vô nghĩa, tôi lại tưởng tượng đến cảnh một lá thư có
thể đang nằm đợi trên bàn trang điểm, nhờ vậy bước chân tôi sẽ nhanh hơn.
Nhưng ngày dần trôi và Mal vẫn bặt vô âm tín.
Hôm nay cũng không khác. Tôi lướt tay mình trên mặt bàn trống trải.
“Bồ đang ở đâu vậy Mal?” Tôi thì thầm. Nhưng không có ai cất tiếng trả
lời.