Vào buổi trưa muộn nọ. Tôi đang lần mò đọc một đoạn văn miêu tả sự hỗ
trợ của Grisha với những tuyến đường thương mại thì chợt cảm thấy sự hiện
diện của ai đó ngay bên cạnh. Tôi ngẩng đầu lên và rụt người sâu vào ghế.
Lão Tư Tế đang lù lù trước mặt tôi, đồng tử màu đen dèn dẹt lóe lên vẻ căng
thẳng khác thường.
Tôi nhìn quanh thư viện. Không có ai ngoài chúng tôi cả, và tôi cảm thấy
một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng dù cho ánh nắng đang tỏa sáng qua trần
nhà bằng kính trong suốt.
Ông ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, mùi mốc meo của tấm áo
chùng và mùi ẩm ướt của mộ địa vây lấy tôi. Tôi cố hít thở bằng đường
miệng.
“Cô có thích học không, Alina Starkov?”
“Rất thích,” tôi nói dối.
“Ta rất vui,” ông ta nói. “Nhưng ta mong rằng cô sẽ nhớ nuôi dưỡng tâm
hồn cũng như trí óc. Ta là cố vấn tâm linh cho tất cả những người trong cung
điện. Nếu cô cảm thấy lo âu hoặc phiền muộn, ta hy vọng cô sẽ không ngần
ngại mà tìm đến ta.”
“Tôi sẽ làm thế,” tôi đáp lại. “Chắc chắn rồi.”
“Tốt, tốt lắm.” Ông ta mỉm cười, để lộ hàm răng vàng khè và nướu răng
đen xì như hàm sói. “Ta muốn chúng ta trở thành bạn. Chuyện chúng ta là
bạn thật sự rất quan trọng đấy.”
“Tất nhiên rồi.”
“Ta sẽ rất hài lòng nếu cô nhận lấy một món quà từ ta,” ông ta nói và đưa
tay vào trong nếp gấp trên áo chùng màu nâu và lấy ra một quyển sách nhỏ
được bọc bằng da thuộc màu đỏ.
Làm sao tôi được nhận quà mà lại thấy kinh dị như thế?
Tôi miễn cưỡng vươn ra phía trước và nhận lấy cuốn sách từ bàn tay dài
ngoằng nổi gân xanh của ông ta. Tựa đề ở bìa trước được rập nổi bằng vàng:
Istorii Sanktya.
“Lịch sử của thánh thần?”