Ông ta gật đầu. “Đã có một thời tất cả những đứa trẻ Grisha đều được trao
tặng cuốn sách này khi đến học ở Tiểu Điện.”
“Cảm ơn,” tôi túng túng nói.
“Dân chúng rất yêu quý những vị Thánh của họ. Họ khao khát phép màu.
Vậy mà họ không hề yêu quý Grisha. Cô nghĩ là vì sao?”
“Tôi vẫn chưa nghĩ đến điều đó,” tôi trả lời và mở sách ra. Ai đó đã ghi
tên tôi ở bìa trong. Tôi lật qua một vài trang. Thánh Petyr vùng Brevno.
Thánh Ilya giữa gông cùm. Thánh nữ Lizabeta. Mỗi chương được bắt đầu
với một trang hình minh họa được miêu tả bởi những nét mực sáng màu đẹp
đẽ.
“Ta nghĩ đó là vì Grisha không trải qua khổ nạn như những vị Thánh hay
người dân đã từng.”
“Có lẽ.” Tôi lơ đễnh nói.
“Nhưng cô đã phải chịu đựng, đúng không, Alina Starkov? Và ta nghĩ
rằng...đúng đấy. Ta nghĩ rằng cô sẽ phải chịu đựng nhiều hơn.”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Tôi tưởng ông ta có thể đang đe dọa mình,
nhưng ánh mắt ông ta lại ngập tràn một sự thương cảm kì lạ trông càng
khủng khiếp.
Tôi nhìn lại quyển sách trong lòng mình. Ngón tay của tôi đã dừng ở một
hình minh họa Thánh nữ Lizabeta khi bà ấy chết, bị phanh thây và kéo lê
trên một cánh đồng hoa hồng. Máu của bà chảy thành sông ướt đẫm những
cánh hoa. Tôi đóng vội quyển sách lại và nhảy khỏi ghế. “Tôi nên đi thôi.”
Người Tư Tế nhỏm dậy, và trong thoáng chốc tôi tưởng ông ta sẽ ngăn tôi
lại. “Cô không thích món quà của mình.”
“Không không, nó rất đẹp. Cảm ơn ông. Tôi không muốn trễ giờ,” tôi lảm
nhảm.
Tôi chạy vụt qua ông ta đến chỗ cửa thư viện và nín thở cho đến khi trở
lại phòng. Tôi quăng cuốn sách về thánh thần vào trong ngăn cuối cùng của
chiếc bàn trang điểm và đóng chặt nó lại.
Lão già Tư Tế đó muốn gì ở tôi? Có phải những lời ông ta nói có hàm ý
đe dọa không? Hay đó là một lời cảnh báo?