với cú húc chỏ. Tôi xoay trở để tránh được nó nhờ vào may mắn hơn là kỹ
năng.
Cô ta nhân cơ hội nhào về phía trước. Đó chính là sơ suất của cô ta. Tôi
có thể yếu ớt và chậm chạp, nhưng Botkin đã dạy tôi phải biết lợi dụng sức
mạnh của kẻ địch.
Tôi né qua một bên khi cô ta đến gần và móc chân vòng qua mắt cá của
cô ta. Zoya ngã mạnh xuống đất.
Những Tiết Độ Sư khác òa ra vỗ tay. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra
chiến thắng của mình, Zoya đã ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng giận dữ, tay chém
vào không khí. Tôi thấy bản thân bị nhấc bổng lên và bị ném về phía sau
xuyên qua khoảng không và đập mạnh vào bức tường gỗ của phòng tập
huấn. Tôi nghe tiếng thứ gì kêu răng rắc, và mọi hơi thở biến mất khi tôi
trượt xuống sàn đất.
“Zoya!” Botkin rống lên. “Trò không được dùng sức mạnh Điều Nhiên.
Không phải trong phòng này. Không bao giờ trong phòng này!”
Tôi lờ mờ nhận ra những Tiết Độ Sư khác vây quanh tôi, và Botkin cho
gọi một Thiện Tâm Y.
“Tôi ổn,” tôi cố gắng nói, nhưng không đủ hơi sức. Tôi nằm trên nền đất,
thở từng hơi đứt quãng. Mỗi lần tôi cố hít sâu vào thì cơn đau như xé toạc
phần thân bên trái. Một nhóm người hầu xuất hiện, nhưng khi họ nâng tôi
lên đặt vào cáng, tôi đã ngất đi.
Marie và Nadia kể lại mọi chuyện khi họ đến thăm tôi ở bệnh thất. Một
Thiện Tâm Y đã làm giảm nhịp tim của tôi cho đến khi tôi rơi vào giấc ngủ
sâu rồi chữa lành xương sườn bị gãy và những vết bầm tím Zoya để lại trên
người tôi.
“Botkin giận điên người!” Marie reo lên. “Tôi chưa bao giờ thấy thầy ấy
tức đến vậy. Thầy ấy quăng Zoya ra khỏi phòng tập huấn. Tôi nghĩ có lẽ
thầy ấy đã tự tay đánh cô ta đấy.”
“Ivo bảo rằng cậu ta thấy Ivan đưa cô ta đi qua đại sảnh để đến phòng họp
hội đồng của ngài Hắc Y, và cô ta đã khóc khi đi ra.”