“Đừng tỏ giọng kẻ cả với ta, thằng nhóc này!” Giọng của bà như vụt ra
tựa dây roi quất vào không trung. Kinh ngạc làm sao, tôi lại thấy Hắc Y
đứng thẳng người hơn và cau mày như thể bản thân anh ta vừa bị bắt ở lại.
“Không được mắng ta, mụ già,” anh ta nói bằng âm giọng trầm thấp và
nguy hiểm.
Cơn thịnh nộ xé tan không trung. Tôi đã rơi vào hoàn cảnh nào thế này?
Tôi tính đường lẻn ra khỏi cửa và để mặc họ tiếp tục cuộc cãi vã đã bị tôi
gián đoạn thì giọng của Baghra lại vang lên lần nữa.
“Tên nhóc này muốn đem cho cô một bộ khuếch đại,” bà ấy nói. “Cô nghĩ
sao hả cô gái?”
Việc nghe thấy Hắc Y bị gọi là “tên nhóc” lạ lẫm đến mức khiến tôi phải
mất một thời gian mới hiểu được điều bà ấy muốn nói. Nhưng khi đã hiểu ra
thì niềm hy vọng và nhẹ nhõm ngập tràn trong tôi. Một bộ khuếch đại! Tại
sao trước đây tôi không nghĩ đến nó? Tại sao trước đây họ không nghĩ đến
nó? Baghra và Hắc Y có thể giúp tôi kêu gọi năng lực của mình vì họ là
những bộ khuếch đại sống, vậy thì tại sao không phải là một bộ khuếch đại
của riêng tôi như móng vuốt gấu của Ivan hay chiếc răng hải cẩu mà Marie
đeo trên cổ?
“Tôi nghĩ ý kiến đó thật sáng suốt!” Tôi reo to hơn mình dự tính.
Baghra “xì” một tiếng đầy chán ghét.
Hắc Y liếc nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc lẻm, nhưng rồi anh ta quay lại
phía tôi. “Alina, cô đã bao giờ nghe về bầy Morozova chưa?”
“Tất nhiên là rồi. Cô ta cũng đã nghe về ngựa một sừng lẫn rồng của nước
Shu Han,” Baghra nói móc mỉa.
Cơn giận chợt xuất hiện trên mặt Hắc Y, nhưng rồi có vẻ như anh ta đã
kiềm lại được. “Ta có thể nói chuyện riêng với cô không, Alina?” anh ta lịch
sự yêu cầu.
“Tất... tất nhiên rồi,” tôi lắp bắp.
Baghra khịt mũi lần nữa, nhưng Hắc Y mặc kệ bà ấy và nắm lấy khuỷu
tay tôi dẫn ra khỏi căn nhà đá, cánh cửa được đóng chặt phía sau lưng. Khi