“Nhưng những phần còn lại thì sao?”
“Những đời vua và Hắc Y trước đây đã tìm kiếm bầy Morozova suốt hàng
trăm thế kỷ. Những thợ săn dưới quyền ta bảo rằng họ đã tìm thấy dấu vết
của chúng, dù chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt.”
“Và ngài tin họ?”
Ánh mắt xám màu đá của anh ta lạnh lùng và bình thản. “Thuộc hạ của ta
không bao giờ dám dối gạt ta.” Tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc
sống lưng. Tôi cũng chẳng thích thú gì việc nói dối Hắc Y khi biết được anh
ta có thể làm những gì. “Được rồi,” tôi trả lời một cách bứt rứt.
“Nếu một con Morozova đực bị bắt, gạc của nó có thể làm thành một bộ
khuếch đại.” Anh ta vươn sang và gõ nhẹ lên xương quai xanh của tôi __ chỉ
một thoáng đụng chạm ấy thôi đã đủ để truyền qua người tôi một luồng điện
mang theo sự kiên định ẩn giấu.
“Một chiếc vòng đeo cổ?” tôi hỏi và cố gắng mường tượng nó trong khi
vẫn còn cảm thấy ngón tay của anh ta gần cổ họng.
Anh ta gật đầu. “Bộ khuếch đại mạnh nhất từ trước đến nay.”
Tôi há hốc mồm. “Và ngài muốn trao nó cho thần?”
Anh ta gật đầu lần nữa.
“Không phải sẽ dễ hơn nếu ngài tìm cho thần một cái móng vuốt hay răng
nanh hay, thần không biết nữa, bất kì cái gì khác sao?”
Anh ta lắc đầu. “Nếu chúng ta có chút hy vọng nào về việc phá hủy vùng
Vực Tối, chúng ta phải cần đến năng lượng từ con hươu đực.”
“Nhưng có lẽ nếu thần có một cái gì để luyện tập cùng...”
“Cô biết việc đó là không thể mà.”
“Thần có biết sao?”
Anh ta cau mày. “Không phải cô đã đọc qua sách lý thuyết sao?”
Tôi nhìn anh ta và nói. “Có rất nhiều lý thuyết.”
Anh ta khiến tôi ngạc nhiên khi mỉm cười. “Ta quên rằng cô vẫn còn lạ
lẫm với mọi chuyện.”
“Thần thì không quên đâu,” tôi lẩm bẩm.