“Tệ đến thế sao?”
Xấu hổ thay, tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Và tôi nuốt xuống. “Chắc
Baghra đã nói với ngài về việc thần không thể tự mình triệu hồi dù chỉ một
tia sáng.”
“Nó sẽ xảy đến thôi, Alina. Ta không lo lắm đâu.”
“Ngài không lo sao?”
“Không. Và cho dù có đi nữa thì mọi chuyện sẽ ổn khi chúng ta bắt được
con hươu đực.”
Tôi chợt cảm thấy một đợt sóng thất vọng dâng lên trong người. Nếu một
bộ khuếch đại có thể làm tôi trở thành một Grisha thật sự, thì tôi không
muốn chờ đợi một nhánh gạc hoang đường nào cả. Tôi muốn một bộ khuếch
đại có thật. Ngay bây giờ.
“Nếu không ai có thể tìm thấy bầy Morozova sau bao nhiêu năm nay, điều
gì khiến ngài nghĩ rằng ngài có thể tìm thấy chúng lúc này?” tôi hỏi.
“Vì đó là chuyện đương nhiên. Con hươu đực ấy được định sẵn cho cô,
Alina. Ta có thể cảm thấy điều đó.” Anh ta nhìn thẳng vào tôi. Mái tóc vẫn
còn rối bù, và trong nắng sáng rực rỡ, anh ta nhìn đẹp trai và giống người
thường hơn những lần tôi thấy trước đó. “Ta cho là, ta đang yêu cầu cô phải
tin ta,” anh ta nói tiếp.
Tôi phải nói gì đây? Thật sự tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu Hắc Y
muốn tôi kiên nhẫn thì tôi phải kiên nhẫn thôi. “Được rồi,” cuối cùng tôi
cũng nói. “Nhưng nhanh lên nhé.”
Anh ta cười lần nữa, và tôi cảm thấy hai má chợt đỏ bừng trong vui thích.
Rồi biểu cảm của anh ta trở nên nghiêm túc. “Ta đã đợi cô từ rất lâu, Alina,”
anh ta bảo. “Cô và ta sẽ thay đổi thế giới.”
Tôi lo lắng cười to. “Thần không phải kiểu người có thể thay đổi thế giới
đâu.”
“Cứ chờ mà xem,” anh ta nhẹ nhàng nói, và khi anh ta nhìn thẳng vào tôi
bằng đôi mắt xám màu đá thạch anh ấy, tim tôi chợt đánh khẽ một nhịp. Tôi
tưởng rằng anh ta sẽ nói thêm gì nữa, nhưng đột nhiên anh ta lùi lại, trên mặt
là biểu cảm phiền muộn. “Chúc may mắn với bài học của cô,” anh ta nói.