bằng ấy, chúng không phải phương tiện để phá vỡ nó, và mỗi Grisha phải cố
gắng để ghi nhớ điều này hoặc mạo hiểm gánh nhận hậu quả.”
Một triết gia khác lại viết, “Tại sao một Grisha chỉ có thể sở hữu một bộ
khuếch đại? Thay vào đó ta sẽ trả lời câu hỏi này: Thế nào là vô hạn? Chính
là vũ trụ và lòng tham của con người.”
Ngồi bên dưới mái vòm thủy tinh của thư viện, tôi lại nghĩ đến Hắc Giáo
Chủ. Hắc Y đã từng nói vùng Vực Tối là kết cuộc từ lòng tham của tổ tiên
anh ta. Có phải đó là hậu quả mà những triết gia muốn nói? Lần đầu tiên, tôi
chợt nhận ra Vực Tối là nơi duy nhất khiến Hắc Y phải lực bất tòng tâm, nơi
duy nhất khiến năng lực của anh ta trở thành vô dụng. Con cháu của Hắc
Giáo Chủ đã phải chịu đựng khổ sở vì tham vọng của ông ta. Dù vậy, tôi vẫn
không thể ngăn mình nghĩ rằng Ravka mới là nơi phải trả nợ bằng máu.
***
Thu chuyển sang đông, và từng đợt gió lạnh thổi trần những nhánh cây
trong cung điện. Bàn ăn của chúng tôi vẫn được bày trái cây và hoa tươi
được thu hoạch từ nhà kính của Grisha, nơi họ tạo nên thời tiết của riêng
mình. Nhưng kể cả những quả đào mọng nước vào những chùm nho tím
ngắt cũng không giúp tôi cải thiện khẩu vị của mình là bao.
Không hiểu sao tôi nghĩ rằng cuộc đối thoại với Hắc Y đã thay đổi thứ gì
đó trong tôi. Tôi muốn tin vào những gì anh ta đã nói, và khi đứng bên bờ hồ
hôm ấy, tôi suýt đã làm thế. Nhưng không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn không
thể triệu hồi năng lực nếu không có sự giúp đỡ của Baghra. Tôi vẫn chưa
phải là một Grisha thực thụ.
Dù là thế, tôi cũng cảm thấy đỡ buồn tủi hơn. Hắc Y đã yêu cầu tôi tin
vào anh ta, và nếu anh ta tin rằng con hươu đực thần thoại kia chính là câu
trả lời, thì tất cả những gì tôi có thể làm là mong rằng anh ta đã đúng. Tôi
vẫn tránh luyện tập chung với những Tiết Độ Sư khác, nhưng tôi chịu để
Marie và Nadia lôi kéo mình đến banya một vài lần và tham dự một buổi
kịch múa ở Đại Điện. Tôi thậm chí còn để Genya điểm lên gò má mình chút
màu sắc.
Thái độ mới của tôi khiến Baghra tức điên lên.