Mal đang ở Tsibeya. Cậu ấy vẫn còn sống, an toàn, tránh xa chiến trận, có
lẽ đang tham gia trò săn bắn mùa đông.
Tôi nên cảm thấy biết ơn. Tôi nên cảm thấy vui mừng.
Cô có thể viết cho cậu ta và gửi qua trung đoàn. Tôi đã viết cho cậu ấy và
gửi qua trung đoàn hàng tháng nay.
Tôi nghĩ đến lá thư cuối cùng mình đã gửi.
Mal thân mến, tôi viết. mình vẫn không nghe tin gì từ bồ, nên cho là bồ đã
gặp và kết hôn với một con volcra đang sống hạnh phúc ở vùng vực tối, nơi
có cả giấy bút lẫn ánh sáng để hồi âm. hoặc, khả dĩ hơn, cô dâu mới ăn hết
tay của bồ.
Tôi viết đầy lá thư những dòng miêu tả Botkin, về con chó khụt khịt mũi
của Hoàng hậu, về niềm say mê tò mò của Grisha với những phong tục của
thường dân. Tôi kể cậu ấy nghe về Genya xinh đẹp và dãy nhà ở bên hồ và
mái vòm bằng thủy tinh tuyệt diệu trong thư viện. Tôi kể cậu ấy nghe về
Baghra bí ẩn và hoa lan trong nhà kính và những chú chim được vẽ trên đầu
giường của mình. Nhưng tôi chưa kể cho cậu ấy nghe về con hươu đực
Morozova hoặc về chuyện tôi là một thảm họa với tư cách một Grisha hoặc
chuyện tôi vẫn nhớ về cậu ấy mỗi ngày.
Sau khi viết xong, tôi ngần ngại và rồi nhanh chóng nguệch ngoạc mấy
dòng ở cuối tờ giấy, Mình không biết liệu bồ có nhận được những lá thư
trước đó không. nơi này đẹp đến mức mình thể dùng ngôn từ để diễn tả,
nhưng chịu đổi lấy tất cả một buổi trưa chơi thảy đá hồ cùng ở trivka. làm
ơn hãy hồi âm cho mình.
Nhưng cậu ấy hẳn đã nhận được thư của tôi. Cậu ấy đã làm gì với chúng?
Liệu cậu ấy có buồn mở thư ra đọc không? Liệu cậu ấy có thở dài xấu hổ khi
lá thư thứ năm và thứ sáu và thứ bảy đến nơi?
Tôi rụt người. Làm ơn hãy hồi âm, Mal. Làm ơn đừng quên mình, Mal.
Thật thảm hại, tôi nghĩ và quệt đi những giọt nước mắt giận dữ.
Tôi nhìn ra bờ hồ. Mặt nước bắt đầu đóng băng. Tôi nghĩ đến con lạch
chảy ngang qua tư dinh của Công tước Keramsov. Vào mỗi mùa đông, Mal
và tôi cùng đợi cho con lạch ấy đóng băng để có thể trượt trên đó.