Tôi vò nát mẩu giấy của Genya trong tay. Tôi không muốn nghĩ về Mal
thêm nữa. Tôi ước gì mình có thể xóa sạch những kí ức về Keramzin. Trên
hết, tôi ước gì mình có thể chạy trở về phòng và khóc cho thỏa thích. Nhưng
tôi không thể. Tôi phải trải qua thêm một buổi sáng khổ sở và vô vọng với
Baghra.
Tôi chậm rãi bước xuống lối đi từ bờ hồ, rồi dậm chân mạnh bạo lên bậc
thang dẫn đến căn nhà đá của Baghra và đẩy tung cửa.
Bà ấy đang ngồi bên đống lửa như thường lệ để sưởi ấm thân hình xương
xẩu của mình. Tôi ngồi phịch xuống ghế đối diện bà và chờ đợi.
Baghra để thoát ra một tràng cười ngắn. “Vậy ra hôm nay cô giận dữ sao,
cô gái? Cô có gì để bực mình nào? Cô đã phát ốm vì chờ đợi con hươu trắng
thần thoại của mình rồi sao?”
Tôi khoanh tay và không nói gì.
“Trả lời đi, cô gái.”
Vào một ngày nào khác, tôi có thể đã nói dối, đã nói với bà ấy rằng tôi
vẫn ổn, rằng tôi chỉ hơi mệt thôi. Nhưng tôi đoán mình đã đạt đến cực hạn
chịu đựng của mình rồi, vì tôi đã gắt lên. “Tôi phát ốm với tất cả chuyện
này,” tôi giận dữ nói. “Tôi phát ốm với việc ăn cá trích và ăn bánh mì lúa
mạch vào buổi sáng. Tôi phát ốm với việc mặc bộ kefta ngu ngốc này. Tôi
phát ốm với việc bị Botkin thụi liên tục vào người, và tôi phát ốm với bà.”
Tôi tưởng bà ấy sẽ giận điên người, nhưng thay vào đó bà ấy chỉ nhìn tôi.
Với ánh mắt sáng lóe màu đen trong ánh lửa và đầu nghiêng sang một bên,
bà ấy trông rất giống với một con chim sẻ xấu tính.
“Không,” bà ấy chậm rãi nói. “Không. Không phải thế. Có gì đó khác.
Chuyện gì vậy? Cô gái bé nhỏ tội nghiệp nhớ nhà sao?”
Tôi khịt mũi. “Nhớ nhà vì điều gì chứ?”
“Nói ta nghe nào, cô gái. Cuộc sống của cô ở đây có gì tệ hại chứ? Quần
áo mới, một chiếc giường êm ái, thức ăn nóng hổi vào mỗi bữa, cơ hội được
trở thành thú cưng của Hắc Y.”
“Tôi không phải thú cưng của anh ta.”