CHƯƠNG
15
C
hỉ khi về đến phòng và đóng cửa lại thật chặt phía sau lưng thì tôi mới
cho phép mình bật khóc. Tôi trượt xuống sàn, lưng tựa vào giường, hai tay
ôm lấy đầu gối và cố kiềm nén nỗi đau.
Giờ này chắc Mal đã rời cung điện và trở về Tsibeya để nhập bọn cùng
những người dò đường khác trong chuyến đi săn bầy Morozova. Khoảng
cách ngày càng rộng ra giữ chúng tôi tựa như một thực thể hữu hình. Tôi
cảm thấy xa cách với cậu ấy hơn cả những tháng ngày cô đơn đã trải qua
trước đó.
Tôi xoa ngón cái lên vết sẹo trên lòng bàn tay. “Quay lại đi,” tôi thì thầm,
toàn thân run lên với những tiếng nấc nghẹn. “Quay lại đi mà.” Nhưng cậu
ấy sẽ không bao giờ làm thế. Tôi gần như đã ép cậu ấy rời đi. Tôi biết mình
có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, và lòng tôi quặn đau vì điều đó.
Tôi không biết mình đã ngồi trong bóng tối bao lâu. Một lúc sau tôi nhận
ra có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tôi ngồi thẳng dậy, cố nén lại tiếng nấc của
mình. Nếu người đó là Hắc Y thì sao? Tôi không thể gặp anh ta bây giờ
được, không thể giải thích những giọt nước mắt này cho anh ta được, nhưng
tôi phải làm gì đó. Tôi lê từng bước nặng nhọc đến mở cửa.
Một bàn tay xương xẩu nắm lấy cổ tay tôi và siết chặt nó.
“Baghra?” Tôi hỏi và nhìn kỹ người phụ nữ đứng trước cửa phòng mình.
“Đi nào,” bà ấy kéo tay tôi và nói trong lúc ngoái đầu nhìn ra sau vai.
“Để tôi yên, Baghra.” Tôi cố giật tay ra, nhưng bà ấy khỏe đến ngạc
nhiên.
“Cô phải đi với ta ngay bây giờ, cô nhóc ạ,” bà ấy ra lệnh. “Ngay bây
giờ!”
Cuối cùng tôi cũng theo bà ấy ra khỏi cửa, có lẽ là vì sự căng thẳng trong
ánh nhìn của bà hay cơn sốc vì nhìn thấy nỗi sợ trong đôi mắt già nua ấy,
hoặc có lẽ vì tôi đã quen với việc nghe theo những gì Baghra nói rồi.