Câu nói ấy như một cái tát vào mặt tôi. Trong bóng đêm ở đại sảnh, tôi
cảm thấy một nỗi xấu hổ khiến hai má đỏ bừng. Tôi giật tay mình khỏi cậu
ấy và khoanh tay trước ngực.
“Không phải như thế,” tôi thì thầm, nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào
mắt cậu ấy. Tựa như Mal có thể thấu suốt tâm trí tôi, tựa như cậu ấy có thể
nói lên từng ý nghĩ nóng bỏng tôi từng có về Hắc Y ra khỏi đầu tôi. Nhưng
trên cả hổ thẹn là giận dữ. Cậu ấy biết thì sao chứ? Cậu ấy có quyền gì phán
xét tôi? Cậu ấy đã lén ôm ấp bao nhiêu đứa con gái rồi?
“Mình đã thấy cách anh ta nhìn bồ,” cậu ấy nói.
“Mình thích cách anh ta nhìn mình đấy!” Tôi gần như hét lên.
Cậu ấy lắc đầu, nụ cười cay đắng ấy vẫn ở trên môi. Tôi rất muốn tát cho
nó rơi xuống khỏi mặt cậu ấy.
“Thú thật đi,” cậu ấy cười khinh bỉ. “Anh ta sở hữu bồ.”
“Anh ta cũng sở hữu bồ, Mal,” tôi đốp lại. “Anh ta sở hữu tất cả chúng
ta.”
Câu nói đó đã xóa đi nụ cười của cậu ấy.
“Không, anh ta không thể làm thế,” Mal nói một cách cương quyết.
“Không phải mình. Không bao giờ.”
“Ồ thật sao? Không phải bồ phải đến chỗ nào đó sao Mal? Không phải bồ
có mệnh lệnh nào đó phải nghe theo sao?”
Mal đứng thẳng dậy, khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng. “Đúng,” cậu ấy nói.
“Đúng là thế đấy.”
Cậu ấy đột ngột quay đi và bước ra khỏi cửa. Trong một chốc, tôi chỉ
đứng đó, cả người run lên vì giận dữ, và rồi tôi chạy về phía cửa. Tôi vượt
qua hết các bậc thang trước khi kịp dừng lại. Những giọt nước mắt từ nãy
giờ bị kiềm nén cuối cùng cũng trào ra và chảy dài trên hai má. Tôi muốn
đuổi theo cậu ấy, muốn rút lại những gì đã nói, muốn cầu xin cậu ấy ở lại,
nhưng tôi đã dành cả đời để đuổi theo cậu ấy rồi. Nên thay vào đó, tôi im
lặng đứng lại và để cậu ấy rời đi.