nhớ là cơn đau khủng khiếp từ móng vuốt sắc nhọn của con volcra xé nát
lưng tôi và luồng sáng chói lòa rực rỡ. Chúng tôi đã sống sót như thế nào?
Những ý nghĩ ấy được đẩy lùi khỏi tâm trí khi chúng tôi đến gần Lều chỉ
huy. Thuyền trưởng ra hiệu cho lính gác tạm nghỉ và tiến về phía lối vào.
Người Độc Tâm Y vươn tay ra để ngăn ông lại. “Đây thật là một sự phí
phạm thời gian. Chúng ta nên hành động ngay lập tức để...”
“Bỏ tay ngươi ra khỏi ta, đồ hút máu người,” thuyền trưởng gắt lên và hất
tay ra.
Trong chốc lát, nữ Độc Tâm Y ấy chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh
mắt toát vẻ nguy hiểm, rồi cô ta hờ hững mỉm cười và cúi đầu. “Da,
kapitan.”
Từng cọng lông sau gáy tôi dựng đứng lên. Thuyền trưởng biến
mất sau chiếc lều. Chúng tôi đứng chờ ở ngoài. Tôi lo lắng nhìn về phía nữ
Độc Tâm Y, người dường như đã quên mất mối thù của mình với thuyền
trưởng và đang dò xét tôi lần nữa. Cô ta còn rất trẻ, có thể còn nhỏ tuổi hơn
tôi, nhưng điều đó chẳng ngăn cản cô đối đầu với một sĩ quan cấp cao.
Nhưng làm sao chứ? Cô ta có thể giết chết thuyền trưởng ngay tại chỗ mà
không cần vũ khí trên tay. Tôi xoa xoa hai cánh tay, cố giũ bỏ cơn rùng mình
vừa phủ khắp toàn thân.
Cửa lều bật mở, và tôi kinh hoàng tột độ khi nhìn thấy Đại tá Raevsky
nghiêm khắc theo sau thuyền trưởng. Tôi đã làm gì mà lại cần đến một chỉ
huy cấp trên nhúng tay vào thế này?
Đại tá chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt từng trải của ông đanh lại. “Ngươi là
ai?”
“Trợ lý vẽ bản đồ Alina Starkov. Thuộc Hội đồng Họa Sĩ Hoàng Gia...”
Ông ngắt lời tôi. “Ngươi là ai?”
Tôi chớp mắt. “Tôi... tôi là một người vẽ bản đồ, thưa ngài.”
Raevsky nhăn mặt. Ông ta kéo một người lính lại gần và nói thầm điều gì
đó khiến anh ta phải gấp rút chạy về phía bến cảng. “Đi nào,” ông nói cụt
lủn.
Họng súng phía sau thúc mạnh vào lưng tôi và đẩy về phía trước. Tôi có
một linh cảm rất xấu về nơi mình đang được đưa đến. Không thể nào, tôi