chịu đựng thương vong nặng nề. Thần đang chiến đấu ở phía mạn phải con
thuyền. Và rồi, thần nhìn thấy...” Người quân nhân khựng lại, và khi ông ta
nói tiếp, giọng nói đã không còn chắc chắn như trước. “Thần không biết
chính xác mình đã thấy gì. Một luồng sáng rực rỡ. Chói lòa như buổi ban
trưa, không, còn hơn thế nữa. Như đang nhìn thẳng về phía mặt trời.”
Đám đông vỡ òa ra thành những tiếng xì xào. Những người sống sót trên
tàu gật đầu lia lịa, và tôi nhận ra mình cũng đang tán thành với họ. Tôi cũng
đã nhìn thấy luồng sáng rực rỡ ấy mà.
Thuyền trưởng tiếp tục, “Những con volcra bỏ chạy tán loạn và luồng
sáng ấy biến mất. Thần ra lệnh cho mọi người trở lại bến cảng ngay lập tức.”
“Còn cô gái thì?” Hắc Y hỏi.
Tôi nhận ra anh ta đang nói về mình, và nỗi sợ xuyên qua người tôi như
mũi dao lạnh giá.
“Thần không thấy cô ta, moi soverenyi
Hắc Y nhướn một bên mày và quay sang những người sống sót còn lại.
“Ai là người tận mắt nhìn thấy những gì đã xảy ra?” Âm giọng của anh ta
lạnh lùng và xa xăm, gần như hờ hững.
Những người đó bèn quay sang thì thầm bàn luận với nhau. Rồi Trưởng
đoàn Họa Sĩ tiến về phía trước, chậm chạp và rụt rè. Tôi có hơi thương hại
ông. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta ăn mặc nhếch nhác như vậy. Mái tóc
nâu thưa thớt chĩa lung tung trên đầu và ngón tay mân mê tấm áo choàng tả
tơi một cách lo lắng.
“Hãy kể lại những gì ngươi đã thấy,” Raevsky lên tiếng.
Trưởng đoàn liếm môi. “Chúng thần... chúng thần bị tấn công,” ông ta run
rẩy nói. “Ẩu đả ở khắp nơi. Rất ồn ào. Và máu lênh láng... Một cậu trai,
Alexei, bị bắt mất. Khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp.” Đôi tay ông ta vung
vẩy như hai chú chim đang bay tán loạn.
Tôi cau mày. Nếu Trưởng đoàn đã nhìn thấy Alexei bị tấn công, vậy thì
tại sao ông ta không đến giúp cậu ấy?
Người đàn ông lớn tuổi hắng giọng. “Chúng ở khắp mọi nơi. Thần thấy
một con đuổi theo cô ta...”