ta chỉ nhìn tôi thêm chốc lát rồi quay đi. Và tôi được tận hưởng cảm giác hài
lòng trong chốc lát trước khi giọng nói của Đại tá Raevasky lôi tôi về thực
tại phũ phàng.
“Đưa họ lại đây,” ông ta nói. Tôi quay lại và nhìn thấy binh lính dẫn theo
một nhóm người nữa với vẻ hoang mang và kiệt sức đi vào lều để đến chỗ
lối đi. Trong số họ có cả người lính đã ở bên cạnh tôi khi đàn volcra tấn
công và Trưởng đoàn Họa Sĩ, tấm áo choàng chỉn chu thường khi giờ rách
nát và dơ bẩn, khuôn mặt của ông đậm nét kinh hoàng. Lo lắng của tôi lớn
dần thêm khi tôi nhận ra họ là những người sống sót từ đoàn tàu và được
đem đến trước Hắc Y với vai trò nhân chứng. Đã có chuyện gì xảy ra ở Vực
Tối vậy? Họ nghĩ là tôi đã làm gì chứ?
Tôi chợt ngưng thở khi nhận ra những người dò đường trong nhóm.
Mikhael là người đầu tiên, lẫn trong đám đông là mái tóc đỏ rối bù của cậu
ta nhấp nhô lên xuống trên cái cổ to bè, và đang dựa lên người cậu ta chính
là Mal, cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi, làn da tái nhợt và băng gạc nhô ra dưới
áo sơ mi đẫm máu. Chân tôi khuỵu xuống và tôi đưa tay lên miệng để nén
tiếng khóc nấc của mình.
Mal vẫn còn sống. Tôi rất muốn chen qua đám đông để vòng tay ôm lấy
cậu ấy, nhưng những gì tôi có thể làm là đứng yên tại chỗ và cảm thấy yên
lòng. Dù ở đây có xảy ra chuyện gì thì chúng tôi sẽ ổn thôi. Chúng tôi đã
sống sót qua vùng Vực và chúng tôi cũng sẽ vượt qua những chuyện điên rồ
này.
Nhưng niềm vui của tôi chợt tan biến khi quay về phía bệ cao. Hắc Y
đang nhìn thẳng vào tôi. Anh ta vẫn lắng nghe Đại tá Raevsky với phong
thái thư giãn như trước đó, nhưng ánh nhìn thì rất chuyên tâm và tính toán.
Anh ta hướng sự chú ý về phía Đại tá trở lại, và tôi nhận ra mình đã nín thở
từ nãy giờ.
Khi nhóm người sống sót bị kéo lê đến bục của bệ cao, Đại tá Raevsky ra
lệnh: “Kapitan, báo cáo đi.” Thuyền trưởng đứng nghiêm và trả lời bằng
giọng vô cảm. “Khoảng chừng ba mươi phút sau khi tiến vào vùng Vực,
chúng thần đã bị bao vây bởi một bầy volcra. Chúng thần bị kiềm kẹp và