CHƯƠNG
4
I
van kéo tôi ra khỏi căn lều để tiến về phía ánh mặt trời ban trưa, và tôi
rơm rớm nước mắt vì tuyệt vọng. Anh ta lôi tôi xuống một triền đồi thấp dẫn
ra đường lớn, nơi cỗ xe màu đen của Hắc Y đã đậu sẵn từ trước, xung quanh
là những Grisha cưỡi trên lưng ngựa và một đoàn kỵ binh có vũ khí bảo vệ
hai bên. Hai trong số những vệ sĩ mặc áo choàng xám của Hắc Y đang đứng
chờ nơi cửa xe với một người phụ nữ và một người đàn ông tóc vàng hoe, cả
hai đều khoác trên mình trang phục màu đỏ của Tâm Y.
“Lên xe đi,” Ivan ra lệnh. Và rồi, dường như nhớ lại lời Hắc Y đã nói, anh
ta thêm vào, “quý cô cảm phiền.”
“Không.” Tôi đáp trả.
“Gì chứ?” Ivan hình như rất ngạc nhiên. Những Tâm Y còn lại trông khá
sốc.
“Không!” Tôi lặp lại. “Tôi sẽ không đi đâu hết. Đây chỉ là một sự hiểu
lầm. Tôi...”
Ivan cắt lời tôi bằng cách siết chặt tay hơn. “Ngài Hắc Y không bao giờ
nhầm cả,” anh ta nghiến răng. “Đi vào xe.”
“Tôi không muốn...”
Ivan cúi đầu xuống cho đến khi mũi anh ta gần chạm mũi tôi và gắt to,
“Cô nghĩ rằng tôi quan tâm đến những gì cô muốn sao? Chỉ vài giờ nữa thôi
lũ gián điệp Fjerda cùng sát thủ Shu Han sẽ biết về chuyện đã xảy ra ở Vực
Tối, rồi chúng sẽ đến tìm cô. Cơ hội duy nhất của chúng ta là đem cô đến Os
Alta và giấu kĩ cô sau những bức tường cung điện trước khi ai đó nhận ra
thân phận thật của cô. Giờ thì, đi vào xe.”
Anh ta xô tôi lên xe và theo vào trong rồi ngồi phịch xuống trên ghế đối
diện một cách chán ghét. Những Tâm Y khác cũng nhập bọn cùng anh ta, kế
đến là hai vệ sĩ oprichniki ngồi ở hai bên tôi.
“Vậy tôi là tù nhân của Hắc Y sao?”