“Ivan!” Hắc Y gọi to. Một Độc Tâm Y cao to liền chạy đến ngay bên cạnh
anh ta chỗ bệ cao. “Đem cô gái này vào xe của ta. Ta muốn một binh sĩ phải
túc trực bảo vệ cô ấy cả ngày lẫn đêm. Đem cô ấy đến Tiểu Điện và không
được dừng lại bằng bất cứ giá nào.” Ivan gật đầu. “Và đưa một Thiện Tâm Y
đến chữa trị vết thương cho cô ấy.”
“Chờ đã!” Tôi phản đối, nhưng Hắc Y đã sớm quay đi. Tôi nắm lấy tay
anh ta, lờ đi tiếng hít sâu kinh sợ từ những Grisha đang đứng nhìn. “Tất cả
chỉ là hiểu lầm. Thần không...Thần không phải...” Tôi bỏ dở câu nói khi Hắc
Y chậm rãi quay lại, đôi mắt tối màu liếc xuống chỗ cánh tay bị tôi nắm lấy.
Tôi buông ra nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. “Thần không phải những gì
ngài nghĩ đâu,” tôi thì thào trong vô vọng.
Hắc Y tiến đến gần hơn và nói bằng giọng nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe
được, “Ta không nghĩ cô biết được mình là ai đâu.” Rồi anh ta gật đầu với
Ivan. “Đi đi!”
Hắc Y quay lưng đi và nhanh chân tiến về phía bệ đài, nơi anh ta bị vây
quanh bởi những quân sư và bộ trưởng, tất cả đều bàn tán ồn ào và gấp gáp.
Ivan kéo tay tôi một cách mạnh bạo. “Đi nào.”
“Ivan,” Hắc Y gọi, “cẩn thận lời nói của mình đấy. Cô ấy giờ đã là một
Grisha rồi.”
Ivan hơi đỏ mặt và khẽ cúi chào, nhưng cái siết chặt của anh ta trên tay tôi
vẫn không chút nới lỏng khi kéo tôi về phía đường đi.
“Anh phải nghe tôi,” tôi thở gấp khi cố đuổi kịp những sải chân dài của
anh ta.
“Tôi không phải Grisha. Tôi chỉ là một người vẽ bản đồ thôi. Tôi còn
không phải là một người vẽ bản đồ xuất sắc nữa là.”
Ivan lờ tôi đi.
Tôi ngoái đầu nhìn ra sau và tìm kiếm trong đám đông. Mal đang tranh
cãi với thuyền trưởng. Rồi tựa hồ nhận ra tôi đang dõi theo, cậu ấy ngẩng lên
và bắt gặp ánh nhìn của tôi. Tôi có thể nhận thấy sự hoảng loạn và bối rối
của mình phản chiếu trên khuôn mặt trắng bệch của cậu ấy. Tôi muốn khóc