xuất hiện cảm giác bỏng rát và tê dại như kiến bò. Tôi cắn chặt môi mình và
suýt không thể cưỡng lại mong muốn được gãi sau lưng. Cuối cùng cô ta
cũng dừng lại và kéo áo tôi lên. Tôi thận trọng xoay vai và nhận ra cơn đau
đã biến mất.
“Giờ đến cánh tay,” cô ấy nói.
Tôi suýt đã quên đi vết cắt từ con dao của Hắc Y, nhưng cổ tay và bàn tay
tôi vẫn còn nhớp nháp máu. Cô ấy lau sạch vết cắt và nâng tay tôi lên chỗ có
ánh sáng. “Cố ngồi yên nhé,” người phụ nữ nói, “không sẽ để lại sẹo đấy.”
Tôi đã cố hết sức nhưng từng cú giật nảy của cỗ xe khiến điều đó trở nên
khó khăn hơn. Người Thiện Tâm Y dùng tay chạm lên vết thương một cách
chậm rãi. Tôi thấy da mình nhói lên nóng hổi. Cánh tay tôi bắt đầu ngứa
khủng khiếp, và, tôi quan sát cùng thích thú, da thịt tôi dường như đang tỏa
sáng và chuyển động, miệng vết cắt ở hai bên khép lại với nhau và lành lặn
như mới.
Cơn ngứa chấm dứt và Thiện Tâm Y đó ngồi xuống. Tôi vươn ra chạm
lên cánh tay mình. Có một vết sẹo nhô lên ở chỗ vết cắt trước đó, nhưng tất
cả chỉ có vậy.
“Cảm ơn,” Tôi nói trong kinh ngạc.
Người Thiện Tâm Y gật đầu.
“Đưa bộ kefta của cô cho cô ta,” Ivan bảo cô ấy.
Người phụ nữ khẽ chau mày nhưng chỉ ngần ngại trong chốc lát trước khi
cởi bộ kefta màu đỏ của mình ra và đưa nó cho tôi.
“Sao tôi phải cần cái này?” Tôi hỏi.
“Cứ lấy đi,” Ivan gầm gừ.
Tôi nhận bộ kefta từ tay người Thiện Tâm Y. Cô ấy vẫn giữ biểu cảm thờ
ơ trên khuôn mặt, nhưng tôi biết cô rất đau lòng khi phải rời xa nó.
Trước khi tôi kịp quyết định xem mình có nên đưa cho cô ấy tấm áo
choàng đẫm máu của mình hay không thì Ivan đã gõ lên trần và cỗ xe bắt
đầu giảm tốc độ. Người Thiện Tâm Y thậm chí chẳng cần đợi xe dừng hẳn
đã mở cửa và bước ra ngoài.